Chap 4

794 91 14
                                    

Sau khi xong việc ở trại nuôi dưỡng, cả hai dọn dẹp sạch sẽ ra về, rồi còn chào hỏi đôi cha mẹ nơi đây rất lịch sự, nhưng thật ra bên ngoài không thể phản ánh được suy nghĩ người khác, vợ chồng đó là nỗi thù của bất kì ai tới đây. Đến khi tiệc tàn cũng là lúc trời lập lòe tối, tiếc trời âm uất đen nhẻm, thật may là xe có đèn chiếu rọi rõ đường.

Từ nãy giờ Wriothesley không thấy ngài ăn uống gì, nhìn đống đồ ăn còn xót lại, anh cầm lấy mẩu bánh kem kèm dâu tây nhỏ rồi chìa ra trước mặt ngài đang cầm vô lăng lái xe, gặng hỏi:

- Ngài không ăn gì cả, đều là tiền của ngài, mau ăn một mẩu đi.

- Em mời ta à?

- Ừm.

Neuvillette gật đầu rồi đớp cái bánh, nhai nhồm nhoàm trong miệng, vị bánh ngon ngọt tan ra, ngài bất giác quay qua anh đáp lại bằng một nụ cười như sự yêu chiều cho cái sự tốt bụng này. Xem ra không mệnh ai nấy làm nữa, cả hai đang nhìn nhau rất trìu mến, trò chuyện rất vui vẻ. Khoảng cách đang khép gần lại, có lẽ cũng nên gọi là khởi đầu tốt đẹp như ý thức được mối quan hệ vợ chồng sau này.

Về nhà, ngài sắp xếp cho anh ở một phòng ngủ riêng, lịch sự, sạch sẽ, không hề qua loa như một sự tôn trọng tuyệt đối. Neuvillette giới thiệu sơ qua về nội bộ trong nhà, chỉ có hầu cận, quản gia, thư kí,… toàn bộ đều là người không quá thân với ngài, nhưng ngài cũng có người thân, một cô em gái nuôi. Cô ấy tên Furina, vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc trắng cắt ngắn gọn gàng, mắt xanh và hai màu xanh đậm nhạt riêng biệt. Neuvillette nói rằng cô bé là con gái của Focalors, sau khi vị ấy mất, ngài nhận nuôi cô. Một cô gái yêu nghệ thuật tràn đầy năng lượng, và giờ cô đang đứng trước mặt hai người, hí hửng cầm sấp giấy mới biên soạn xong về kịch.

Cô biết anh là người nhà tương lai nên rất vui, cô nài nỉ mong anh hãy làm cho ngài ta bớt cứng ngắc lại, cô thấy điều đó chán lắm, cô thích trẻ con, cô muốn cả hai nhanh chóng có con. Cô bé nói đủ thứ nữa khiến não Wriothesley quay mòng mòng, tay khẽ xoa đầu cô còn mình thì gật gật liên hồi. Thật ra một ông anh trai trầm lặng và cô em gái năng động, kể ra cái nhà này cũng vui. Anh thấy rằng cái ý định bỏ trốn của anh cũng tan dần, tuy đôi lúc Neuvillette không ngọt ngào như anh nghĩ, nhưng chắc ngài cũng đang cố hết sức trong hôn nhân này rồi.

Tối nay Wriothesley không thể yên tâm ngủ ngon được, từ trước giờ không được nằm chăn ấm nệm êm thì anh phải hưởng thụ được hôm nay chứ, nhưng nghĩ đến mai đăng ký kết hôn, anh thấy hồi hộp, anh không nghĩ mình sẽ có bạn đời, sẽ ở căn nhà sang trọng này, sẽ làm công việc cao trọng ở đây. Quá nhiều việc vô tình dồn dập tới khiến anh chẳng thể biết đường xoay xở, nhưng anh nhớ trong cuộc trò chuyện, Neuvillette đã nói rằng.

" Nếu em áp lực, ta sẽ giúp đỡ em, đừng quá lo lắng"

Ngài nói vậy thì càng lo hơn ấy chứ, anh lăn qua lăn lại một hồi cũng chịu thua. Thôi thì ngủ rồi tính sao vậy, hôn nhân là việc hệ trọng cả đời, anh hy vọng đánh cược vào canh bạc này sẽ đem lợi nhiều hơn hại. Còn hơn là quay lại cái khu chết tiệt kia.

Sáng sớm tinh mơ, anh đã bị người khác lay dậy. Là hầu cận, anh khi tờ mờ mở mắt đã có người chuẩn bị sẵn quần áo, đồ ăn sáng, rồi nhắc nhở rằng ngài thẩm phán tối cao đang đợi anh dưới nhà, ngài ấy có thói quen dậy rất sớm. Thực ra trước giờ anh có được ngủ ngon vậy đâu nên hôm nay chắc là lần đầu ngủ đủ giấc rồi, đã vậy còn có người săn sóc.

|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ