Thân thể tóc bạch kim ngủ mê miệt trên sofa đến khi có tiếng chim kêu ríu rít mới lọ mọ tỉnh dậy. Neuvillette nhìn chung quanh đều vắng vẻ, căn nhà cũng chìm trong bóng tối chỉ có vài đốm sáng tờ mờ lọt qua khe cửa, tức là mới năm giờ sáng hơn. Ngài muốn đứng dậy, nhưng hình như chân ngài đang va chạm phải ai đó. Khi ngài dựng người lên chút để xem mới giật mình biết, bạn đời ngài đang khoanh tay ngủ ở cuối ghế, lưng tựa vào thành ghế ngủ. Vẻ mặt em ta còn hết sức rũ mọi phiền lo ngủ ngon lành đè vào chân ngài.
Trời ạ, ngài vừa để cho bạn đời mình vừa chờ đợi vừa phải ngủ kiểu này, chẳng may lại bị đau lưng thì ngài lại thấy lỗi đầy mình mất. Neuvillette cẩn thận rút chân ra sao cho em không bị giật mình, ngài còn dùng tay từ tốn đặt thân hình kia cho em được ngủ dài trên ghế, thật may chắc do đêm qua thức khuya quá nên Wriothesley chẳng để ý gì mà ngủ ngon không thức giấc. Ngài tìm chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người em, vì thời gian dư dả nên ngài thư thả ngắm nghía em ngủ. Nhìn gương mặt người thương luôn khiến ngài thấy vui trong lòng như tự hỏi sao người ấy lại trông đẹp trai đến nỗi tim ngài như đập từng nhịp khi thấy em, ngài lập tức muốn đặt một nụ hôn lên má thay cho niềm hân hoan của bản thân, nhưng sau đấy có gì đó làm ngài dừng lại. Dòng suy nghĩ đưa về câu chuyện tối qua...
Liệu ả ta có làm gì ngài không? Ngài chắc chắn là có, mà điều ngài lo nhất là em có thấy được sự việc không? Như thế thì Neuvillette chẳng khác nào đang ngoại tình cả. Ngài thấy thật tội lỗi vì làm thế hẳn em sẽ rất buồn, tất cả những phiền muộn của ngài đều bắt nguồn từ nỗi buồn của vợ ngài, để rồi sẽ dập tắt đi nụ cười tươi rói ấy, làm mối quan hệ ngày thêm tụt dốc. Từ khi nào mà thẩm phán lại lo sợ mình đánh mất đi ai đấy.
Neuvillette vẫn đang tìm câu trả lời cho mình, ngài biết chắc là bản thân không thể không thích Wriothesley được. Mặc dù cảm xúc là thứ gì đó rất hỗn loạn nhưng ngài đã dần học được cách phân loại nó, và ngài đảm bảo rằng mình thật sự thương rồi thích em ấy tới mức sẽ cố gắng làm em vui, còn ngài khi ấy sẽ vô cùng hạnh phúc. Ngài chưa từng nghĩ mình luôn cố gắng vì niềm vui của người khác, thế thì chỉ có ưa người ấy mới làm tới mức vậy.
Nếu thật sự đêm qua cô ả có làm gì ngài thì ngài nhất định sẽ thừa nhận xin lỗi với em. Chỉ mong em hiểu rồi bỏ qua, chỉ là không biết có phải do cảm giác không mà Neuvillette tin rằng Wriothesley đủ thông minh để biết được em sẽ không bao giờ trách móc ngài về vấn đề tình cảm, ngài mường tượng ra em cũng hiểu được phần nào qua những rắc rối bấy lâu. Chỉ là ngài không thể tha thứ cho hành động của mình.
Suy nghĩ đầu sáng tinh mơ khiến Neuvillette cảm thấy nhức đầu, ngài muốn quan tâm tới người làm ngài hạ mình dịu dàng hết thảy đang bên cạnh ngài. Bàn tay trắng ngần khẽ vuốt ve mái tóc đen mun mềm mại ấy, cảm thấy trong lòng rộn ràng khi biết Wriothesley vì thiếu ngài nên mới mò tới tận đây ngủ chung, chứng tỏ cả hai đang từng bước không thể tách nhau nữa rồi, những khoảng cách mấy ngày nay sẽ nhanh chóng thu hẹp nếu cả hai biết cách phá vỡ.
Người bạn đời của ngài dù cho thế nào thì ngài vẫn thích rất nhiều, ngài thích em lắm. Ngài chưa đủ can đảm để nói là yêu, nhưng để nói một cách lan man không bó buộc e ngại thì hẳn ngài yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình Yêu
Fanfiction"Một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành như Wriothesley, bất ngờ được một quý tộc ngỏ lời kết hôn trước ngày bị đuổi khỏi trại nuôi dưỡng." [Neuvillette top x Wriothesley bottom] Thiết lập au: Neuvillette là một quý tộc và Wriothesley chỉ là...