Chương 7
=========
Trên đường quay về phòng, Laville ngày thường có muôn vàn chuyện để nói, ấy vậy hôm nay một lời cậu cũng không thốt ra được. Đặc biệt khi đối diện Tulen, cậu lại càng không dám mở lời.
Vậy là Laville đã trốn bất thành, Laville theo sau Tulen vừa đi vừa buồn rầu, nếu để Tulen biết cậu muốn chạy trốn khỏi hắn thì nhất định cậu sẽ xong đời!
Đương đi, Tulen đột nhiên dừng chân đứng lại, Laville ngắm trời trăng mây đất không để ý việc này, thế là cậu chàng đâm sầm vào người Tulen.
"Laville, ngươi lại mất tập trung." Tulen quay lại nhìn Laville đang xoa mũi, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Laville vội vã nhìn sang hướng khác, như đang trốn tránh y.
"Laville, ta biết hết rồi, không cần giấu." Tulen đã nhận ra việc Laville cư xử lạ mấy hôm nay, y cũng đã biết rõ nguyên nhân khiến cậu phải như thế. Này phải trách Tulen không tinh ý nhận ra tâm trạng Laville sớm hơn, cũng trách y quá chủ quan, cho rằng bản thân đã có thể kiểm soát tốt mọi việc để cho Laville an toàn.
"Đại nhân, ngài biết rồi... Vậy ngài đến là để bắt tôi về sao?" Laville thay đổi nét mặt, giữ khoảng cách với Tulen, tay cậu tích đạn liên châu, hai khẩu Thần Quang đã được gọi ra. Nếu thật sự mục đích của Tulen là bắt cậu về, vậy cậu đành phải dùng vũ lực để chạy thôi.
Mũi súng chỉa thẳng vào người, Tulen nhìn ánh sáng đạn liên châu chuyển động trên khẩu Thần Quang, y biết Laville đang cho rằng y đến đây là để bắt người. Nhưng suy nghĩ đó đã sai rồi. Tulen đúng là vì Laville mà đến, nhưng không phải bắt cậu, mà là...
"Ai nói ta sẽ bắt ngươi?"
Tulen từng bước tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách với Laville, gương mặt mỹ lệ toát lên sự lạnh lẽo, ánh mắt Tulen sắc bén ghim chặt trên người Laville. Từng bước dồn ép Laville đến khi lưng cậu chạm vào tường nhà.
"Đại nhân không bắt tôi?" Laville cơ hồ ngạc nhiên thốt lên, cũng phải... Đâu ai nói mục đích họ đến đây, mọi người đến cứu cậu thoát khỏi đám tay sai kia, sau đó cũng không ai nhắc đến việc gì khác. Chỉ có mình Laville suy nghĩ nhiều, hóa ra cậu đã hiểu lầm đại nhân và mọi người.
"Đại nhân, tôi xin... A!" Chợt tay cầm súng bị Tulen nắm lấy, y nâng tay cậu lên, chất giọng lạnh lùng mang đầy tức giận: "Thần Quang là vũ khí ta đặc cách làm riêng cho ngươi. Ngươi nghĩ ta không biết cách khắc chế nó sao? Muốn dùng nó đối đầu với ta?"
"Đại nhân, tôi không có ý này... Lúc nãy tôi chỉ..."
"Chỉ phòng thủ, nếu ta nói ta muốn bắt ngươi, ngươi sẽ dùng hết sức mạnh mình có để đối đầu với ta, hòng tìm đường thoát thân."
Ý nghĩ bị Tulen nhìn thấu, Laville lặng im gật gật đầu xem như thừa nhận lời y nói.
"Hừ!" Thả tay Laville ra, Tulen không cùng cậu nói nữa mà quay người bước đi.
Laville bị bỏ lại đứng trên hành lang vắng vẻ, lúc này cậu mới nhận ra - hình như cậu chọc giận Tulen đại nhân rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TULAVI/VÌ EM]
Fiksi Penggemar[AOV FANFICTION/TULAVI] VÌ EM. _Tác giả: ♡ÇôÇhủƝhỏ♡ _Thể loại: BL, đồng nhân AOV, fanfiction, 1x1, thụ sủng công, thụ truy công, niên thượng, cường cường, hành động, huyễn tưởng, chút ngược, HE. _Cp: Tulen x Laville. _Lưu ý: Đây là fanfic, cp fansh...