C19

197 14 0
                                        

Chương 19

==========

"Đại nhân, đám người tập kích chỉ là nô lệ, chúng bị ma pháp tẩy não trở thành những con rối chỉ biết nhận mệnh lệnh." Enzo lấy ra một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là ba bốn chiếc lông đen tuyền bay lơ lửng.

Tulen nhìn những chiếc lông đen kia, cảm nhận được ma khí còn sót lại trong chúng nó. Enzo giải thích: "Những chiếc lông này ghim chặt trên đỉnh đầu, chi phối toàn bộ vật chủ."

"Loại ma pháp này vốn đã bị tiêu diệt..." Tulen dựa lưng lên ghế, nhớ lại hơn tám trăm năm trước đúng là có lưu truyền loại tà pháp này. Y ra lệnh Enzo giữ bí mật chuyện này, cũng dặn dò gã truyền tin về điện Judgement cho Yorn điều tra vụ này.

"Còn một việc này." Enzo thoáng trầm ngâm, rồi lên tiếng: "Về Laville."

Động tĩnh trên lầu lớn như thế, khi Enzo lần nữa quay lại, bắt gặp cảnh Tulen bế Laville ngủ say đang cuộn tròn trong lớp chăn đi về phòng của cậu.

Đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, Tulen thong thả dùng muỗng nhỏ khuấy động làn nước: "Em ấy là người của ta."

Enzo nhận được câu trả lời, không thắc mắc gì thêm liền nhận lệnh, quay người đi làm việc được giao.

Người của Tulen và người của điện Judgement là hai khái niệm khác nhau, người ngoài nghe sơ qua có lẽ đều cho là một. Nhưng Enzo là người thông minh, gã biết ý của Tulen là gì.

Alice ngồi cạnh Tulen nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, cô bé có chút ngượng ngùng hỏi: "Đại nhân Tulen, việc của Tháp Quang Minh, để tôi biết liệu có được hay không?"

Nhấc tay lấy một viên đường bỏ vào tách cà phê, Tulen trầm tĩnh nói: "Đã là đồng minh, việc nên biết thì biết."

"Có những chuyện, phải tự mình ở bên trong mới thấu hiểu được."

Quan hệ tuy gọi là đồng minh, nhưng thần tộc trên cao kia rất cao ngạo, vẫn có đề phòng với Thành Khởi Nguyên. Alice hiểu rõ điều này, cô bé cũng không tò mò hỏi nhiều thêm. Chuyện nên biết, họ sẽ không giấu cô. Cái mà cô cần làm chính là giữ được mối quan hệ tốt này cho song phương.

Viên đường tan ra trong tách, cà phê đen tuyền nhấn chìm sắc trắng thuần, hoà tan không còn chút lại hình dáng ban đầu nào.

Alice nhìn tách cà phê ấy, tâm trí tỉnh táo ngộ ra điều gì đấy. Cô bé ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẩm đầy tâm tư không thể xác định được của Tulen.

Mọi chuyện trên thế giới cũng như tách cà phê này. Nhìn sơ qua không ai biết bên trong có đường hay là không, chỉ có tự mình nếm thử mới biết được. Đường cho vào đều bị hoà tan, nhưng nó đã biến đổi mùi vị đắng ấy trở nên ngọt dịu. Sự tồn tại nhỏ nhoi mỏng manh nhưng ở một góc nhìn không thấy được có thể thay đổi một chuyện lớn.

...

Mở cửa đi vào, cứ nghĩ người còn ngủ trên giường nhưng cậu đã tỉnh giấc từ bao giờ. Tulen đi vào phòng, động tĩnh khiến Laville đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phải chú ý. Cậu quay sang, gương mặt còn phiếm đỏ tỏ ra vẻ vội vã: "Đại nhân Tulen..."

[TULAVI/VÌ EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ