Chương 17
==========
Tiếng leng keng vang lên bên tai, Laville xoay người dần tỉnh giấc thì âm thanh đó dần xa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài. Cậu thầm nghĩ, mưa suốt cả đêm qua sao?
Chống tay muốn ngồi dậy, bản thân thế nhưng lại không có chút sức nào. Laville cảm thấy bụng bắt đầu đau nhói, như thể có ai đó đang bóp chặt nội tạng của mình.
Cậu nằm co người trên giường, cắn răng cố chịu cơn đau đang dằn xé mình. Laville chỉ nghĩ đơn thuần là cơn đau bình thường, bụng dạ có vấn đề. Nhưng cơn đau cứ quặn thắt siết lấy, Laville mới nhận thức được đây là do mầm bệnh bên trong người cậu đang bắt đầu ăn mòn nội tạng mình.
Này.... Có phải quá nhanh rồi hay không?!
Thật sự rất đau! Trước đây có bị thương bị đánh đến mấy cũng không đau như hiện tại! Đau đến mức muốn chết đi sống lại!
Tay siết chặt chăn dày, Laville cố nén chịu cơn đau, tự nhủ phải cố gắng chống đỡ, khoảng thời gian sau này bản thân sẽ còn chịu đau nhiều hơn bây giờ! Cố chịu một chút sẽ quen thôi...
"A... A, đau..." Laville chân thực cảm giác được cơn gặm nhấm trong cơ thể mình, như hàng trăm cái miệng nhỏ cùng lúc cắn xé vậy.
"Laville!"
Những tưởng mình sắp ngất đến nơi thì Laville nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, cố gắng mở mắt để nhìn xem là ai, để rồi khi nhận ra đó là Tulen, trong lòng cậu vui mừng không tả được.
Như vớ được sợi dây cứu mạng giữa bể nước sâu vô tận, Laville vươn tay nhoài người ôm lấy Tulen, đem đau đớn bản thân đang chịu đựng bộc bạch hết ra với vị thần mà cậu rất đỗi tôn sùng...
Tulen cũng nhận ra được tình hình Laville rất không ổn, y ôm để cậu nằm trong lòng mình, kéo áo ra để kiểm tra hoa văn đen trên tay cậu.
Phong ấn mà Tulen tạo ra đang cố gắng áp chế sức mạnh của bệnh độc, thần lực quang minh cũng đang bảo vệ sinh mệnh của Laville. Hàng mày Tulen nhíu lại, y đã đánh giá thấp ma thú Alus, cho rằng chỉ là một con ma thú đã chết sẽ không có uy hiếp nguy hiểm nào đến Laville, thật không ngờ bệnh độc xâm nhập vào người Laville lại lớn nhanh đến thế, đã vậy còn rất tham lam muốn nuốt trọn năng lượng Thần Quang của Laville.
Tulen không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài, bởi thời gian ước tính đã bị rút ngắn lại rất nhiều!
"Đại... Đại nhân." Laville cắn răng nhịn không rên lên trước mặt Tulen, cậu sợ Tulen sẽ chê cười mình. Chỉ mới đau một chút đã có bộ dạng thảm hại như vậy, Tulen sẽ có ấn tượng không tốt với cậu mất!
"Laville, cố chịu đựng một chút." Tulen nắm lấy tay Laville, truyền năng lượng quang minh vào người cậu hòng áp chế độc tính của bệnh độc.
Dòng năng lượng vàng chảy qua lòng bàn tay, lan toả khắp cơ thể Laville.
Cơn đau dần dịu đi, Laville thở dốc, cậu nâng mi nhìn Tulen đang truyền năng lượng cho mình, nhìn đến gương mặt trầm tĩnh vô cùng nghiêm túc của y, cậu cảm giác vừa yên tâm vừa an ổn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TULAVI/VÌ EM]
Fiksi Penggemar[AOV FANFICTION/TULAVI] VÌ EM. _Tác giả: ♡ÇôÇhủƝhỏ♡ _Thể loại: BL, đồng nhân AOV, fanfiction, 1x1, thụ sủng công, thụ truy công, niên thượng, cường cường, hành động, huyễn tưởng, chút ngược, HE. _Cp: Tulen x Laville. _Lưu ý: Đây là fanfic, cp fansh...