Chương 13
========
Trên đường đi ra bến tàu, Laville đi phía trước cùng Ngộ Không chốc chốc lại lén liếc nhìn về phía sau. Nhìn vị đại nhân mà cậu một mực sùng bái chỉ sau một đêm đã biến hoá ngoại hình đến nỗi cậu không thể nào nhận ra... Tuy rằng phong thái cao ngạo lạnh lùng vẫn không thay đổi. Laville có rất nhiều điều muốn hỏi Tulen, nhưng mà cậu lại lo không biết liệu đại nhân có thay đổi luôn tính cách hay không, nếu là đại nhân của trước kia thì còn biết đường xử lý...
"Này." Ngộ Không đột nhiên lên tiếng...
"A vâng?" vai bị người ta vỗ một phát, Laville vội thu lại cái nhìn lén của mình, đối mặt với Ngộ Không. "Có chuyện gì sao đại nhân?"
"Có chứ." Ngộ Không chỉ bên cạnh Laville, nói: "Ngươi tiến thêm bước nữa là đập mặt vào cột."
"Hả?! Ối!!!!" - Bốp!!! Âm thanh phát ra vô cùng vang.
Laville vừa quay sang hướng Ngộ Không chỉ thì ngay lặp tức trán va vào cột trụ của một sạp hàng bán trái cây, trong khi cậu đang ngồi ôm trán suýt xoa cơn đau, Ngộ Không bên cạnh ôm bụng cười đến quên trời quên đất.
"Chú Ngộ Không kì quá, sao lại đùa ác với anh Laville thế!" Alice chạy đến xem vết thương trên trán cho Laville, thấy chỉ bị sưng đỏ lên nên lấy thuốc trong túi ra đưa cho cậu thoa giảm đau.
"Ngộ Không đại nhân... Ngài không thể nhắc tôi sớm hơn được sao?!" Laville vừa thoa thuốc vừa nói: "Tôi bị như vậy ngài còn cười to nữa chứ!"
Laville cảm thấy bản thân bị biến thành trò cười rồi!
"Một phần cũng do nhóc thôi, đi đường không nhìn đường mà cứ nhìn sau lưng. Nhóc xem có ai như nhóc không?" Ngộ Không nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, mà quả thật là hắn cũng có ý muốn chọc thằng nhóc này, ai bảo trong đám người đi nhiệm vụ lần này chỉ có mình Laville là dễ trêu ghẹo nhất, mấy người kia đều là dân không thể đụng vào.
Chỉ trách Laville thân phận nhỏ nhoi...
"Tôi là đang quan sát!" Laville bị người vạch trần hành động lén lút, vội nói!
"Được rồi, nếu vậy thì lần sau nhớ đừng tông thẳng vào nhà dân luôn nhé." Ngộ Không bật cười ha hả vỗ vai Laville, ra vẻ khích lệ cậu nhưng thật ra là chăm chọc cậu tiếp tục: "Nhóc nghèo như vậy, ta thật lo ngươi sẽ đền không nổi mà bán thân lấy tiền đền cho người ta!"
"!!!!!!!!!!" Laville nhịn xuống cảm giác muốn rút Thần Quang ra đánh một trận với Ngộ Không! Tại sao lại lôi cái nghèo của cậu ra chứ hả?! Đau lòng lắm có biết không?!
"Các ngươi muốn đứng đấy nói nhảm đến bao giờ?" Tulen đã cùng Enzo đứng trước ga tàu, y nhìn ba kẻ đang chụm lại một chỗ xì xầm to nhỏ, khó chịu lên tiếng.
"Đến ngay!" Ngộ Không hô đáp lại lời Tulen, song hắn nhanh chóng bá cổ kéo Laville qua một bên, nhỏ giọng: " Ta nói cái này nhóc phải ghi nhớ. Cả Tháp Quang Minh này, người nhóc không nên dính vào chính là Tulen đó. Đừng có dấn thân sâu vào hắn ta!"
"Tại sao lại nói vậy? Tôi thấy Tulen đại nhân rất tốt mà." Laville khó hiểu nhìn Ngộ Không, thắc mắc tại sao hắn lại khuyên cậu nên tránh xa đại nhân. Cậu là thuộc hạ dưới trướng của Tulen, mà bên cạnh đó lại là người chỉ huy trực tiếp tổ đội của cậu, kết thân với cấp trên là chuyện thường tình mà nhỉ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TULAVI/VÌ EM]
Fanfiction[AOV FANFICTION/TULAVI] VÌ EM. _Tác giả: ♡ÇôÇhủƝhỏ♡ _Thể loại: BL, đồng nhân AOV, fanfiction, 1x1, thụ sủng công, thụ truy công, niên thượng, cường cường, hành động, huyễn tưởng, chút ngược, HE. _Cp: Tulen x Laville. _Lưu ý: Đây là fanfic, cp fansh...