C14

86 7 0
                                    

Chương 14

=======

Cuối cùng cũng đã đến được khu phố nơi mà lúc nhỏ Laville sinh sống, dân phong nơi này bình dị hơn hẳn ở thành thị. Trên đường đi về nhà, Laville không ngừng chào hỏi từng nhà, toàn những người đã vào tuổi trung niên. Cũng dễ hiểu khi những người trẻ tuổi muốn có công danh sự nghiệp nên đều đã vào các thành phố làm ăn sinh sống.

"Anh Laville quan hệ tốt thật, ai anh cũng quen biết hết." Alice đi lâu đã mỏi chân, được Laville cõng trên lưng. Gặp ai cô bé cũng tươi cười cùng Laville chào hỏi mọi người, chằng mấy chốc bầu không khí đã tràn ngập tiếng khen ngợi và đầy tiếng cười thân thiện của những người lớn tuổi.

"Ha ha, lúc nhỏ hay phá phách chạy nhảy khắp phố nên mấy bà chú phải để mắt trông chừng anh, lâu dần trở nên thân thiết như con cháu trong nhà họ luôn!" Laville bật cười, rất hào hứng kể về tuổi thơ của mình.

Lúc nhỏ Laville đúng là tiểu quỷ thích chạy nhảy lại hay phá phách, nhưng vì trẻ con ở khu này ít ỏi nên ai cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn nếu thật sự làm sai phạm lỗi lớn sẽ bắt phạt một phen! Cậu ỷ vào sự cưng chiều của bố mẹ và mọi người nên là đứa trẻ rất mạnh dạn, nghĩ gì làm đó, không sợ bất kỳ đứa trẻ nào trong khu phố.

Tulen gật gật đầu cảm khái, lúc thấy Laville đại náo sòng bạc là đã biết được tính tình thằng nhóc này rồi. Có chút bốc đồng, suy nghĩ rất ngay thẳng... Nhưng có điểm yếu là không biết tính toán kế hoạch để có thu hoạch đến mức tốt nhất, được cái tính đường lui là giỏi nhất thôi.

...

Nhà cũ Laville ở gần cuối phố, nhà thuộc loại tầm trung của tầng lớp khá giả, sân vườn có trồng cây rẻ quạt lá vàng và bộ bàn ghế đá nhân tạo, trong khá thoáng mát và không bừa bộn như trong lời cậu nói.

Đẩy cổng rào đi vào, kí ức như chợt ùa về. Thả Alice xuống, Laville đưa mắt nhìn về phía bàn ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh, cậu lặng người đứng tại chỗ, bên tai như có như không tiếng cười ngây ngô của trẻ nhỏ, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ và giọng trầm ấm của một người đàn ông.

"Mẹ ơi, hôm nay con và bố câu được rất nhiều cá! Mẹ mau xem này! Cá to lắm đó ạ!"

"Con trai chúng ta còn hái trái cây về cho em nữa đấy, xem nó thương em còn hơn anh nữa."

"Con thương cả bố và mẹ cơ, ai con cũng thương nhiều ơi là nhiều!"

Tiếng cười ấm áp của gia đình ba người vang lên trong một ngày nắng đẹp hơn mười năm về trước.

Laville thiêu mi, thoắt cái đã hơn mười năm, cảnh còn đây mà người mất... Cậu nay đã lớn hơn xưa, nhưng bố mẹ đã đi xa. Nơi này, giờ chỉ còn lại một mình cậu. Ngôi nhà từng tràn ngập không khí vui tươi, giờ chẳng còn bất kì âm thanh nào.

"Bên đó có gì sao?" Enzo thấy Laville đứng im nhìn mãi bàn ghế đá kia, thấy lạ liền lên tiếng hỏi cậu.

"À không, không có gì cả. Tôi chỉ đang nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ thôi." Laville lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy qua dẫn mọi người vào nhà, vừa đi vừa giải thích: "Từ khi đến điện Judgment tôi đã không về nhà này nữa, nhưng mỗi tháng tôi đều thuê người đến dọn dẹp hai lần nên mọi người không phải lo chuyện bụi bậm ha ha!"

[TULAVI/VÌ EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ