C20

141 15 0
                                        

Chương 20

==========

Bên dưới là một cầu thang dài, Laville nhìn rồi đoán có lẽ khá sâu. Tulen định mang theo Enzo cùng Ngộ Không xuống xem, nhưng Laville lại ngăn cản.

"Làm sao được, đại nhân tôn quý nếu đi vào đó gặp nguy hiểm thì làm sao tôi nhận nổi trách nhiệm!!!" Laville kéo Ngộ Không sang bên, chạy qua cạnh Tulen: "Em đây thông thạo mấy cái đường hầm hơn, để em theo có khi được việc hơn đấy!"

"..." Tulen không mấy đồng tình để Laville theo mình, nhưng trông vẻ mặt thì dù y không đồng ý, cậu cũng sẽ lén lẻn theo sau. Cũng không thể để Laville một mình, Tulen vẫn còn bận tâm đám người hôm trước đến...

"Được."

Laville lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy theo Tulen xuống hầm. Bên trên này để lại Ngộ Không và Ailce trông coi.

...

Bật quả cầu ánh sáng lên, để chúng lơ lửng bay lên, Laville dùng ý thức điều khiển cầu bay trước soi sáng đường đi.

Cầu thang càng đi sâu xuống càng khác lạ, những bậc thang dần được thay thế bằng kim loại tổng hợp, màu đen bóng như tấm gương phản chiếu lại từng bước chân của ba người Laville.

Tulen quan sát hai bên tường, gạch lót cũng không phải loại bình thường, lúc y chạm tay lên thử thì chúng phản ứng lại, như mặt nước rung lên khi bị chạm vào.

"Đại nhân, đại nhân! Con đường này mang màu sắc như trong điện của chúng ta quá." Laville chạy đến nói nhỏ với Tulen: "Tôi nghi ngờ con đường này dẫn đến một ngôi mộ của thần thánh đó! Biết đâu trong đó chứa rất là nhiều vàng, ây ây, vàng thì hơi tầm thường quá. Chắc là có nhiều thần binh thánh khí lắm, ây dô, không chừng còn có bí kíp luyện pháp thuật cao siêu gì đó nha."

Laville bật cười khoái trí chà tay, dự định nếu đến được đó sẽ gom hốt một mẻ thật lớn về! Tulen bật cười trước suy nghĩ ngốc nghếch này của Laville, y xoa đầu cậu: "Bao nhiêu thứ tốt thắng bạc không đủ cho em dùng à?"

Nhớ đến mấy sòng bạc Laville lén giấu y mở ra ngay trong điện, Tulen vừa tức vừa buồn cười. Y biết Laville rất ham vui thứ mới lạ, là một con sóc không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nên dù Tulen ngoài mặt không vừa lòng, nhưng trong lòng lại luôn để ý từng chút, như có như không lơ đãng không để ý, cho Laville tùy hứng trong điện của mình bày trò.

"..." Laville chợt thấy chột dạ, cậu gãi má, lơ đi câu hỏi của Tulen, chuyển chủ đề: "Ai nha, cầu ánh sáng hình như cạn năng lượng rồi. Để em thay cái mới."

Nhìn bóng lưng Laville chạy đi, Tulen lắc đầu cười đầy nhu hoà. Thầm nói - đúng là trẻ con.

...

"Chà, to thật!" Laville ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao gần bằng hai tầng nhà, tán thán: "Sức người sao mở nổi chứ."

Enzo nhìn Laville như nhìn tên ngốc: "Có cơ quan mở ra. Dùng đầu óc đi." Rồi tự mình tiến lên quan sát cánh cổng.

"..." Laville tức đến phồng má, cũng không chịu thua để Enzo xem thường cậu mà chạy lên sờ đông mò tây.

Nhìn hai tên đi tìm cơ quan mở cửa, Tulen từ tốn lên tiếng: "Kông có cơ quan, các ngươi tìm đến kiếp sau cũng không ra."

[TULAVI/VÌ EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ