Chương 11
========
"Quyết định như vậy, sáng mai lên đường." Tulen khoát tay kết thúc cuộc họp, lên tiếng đuổi cái đám ồn ào để lấy lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Lần lượt từng người rời khỏi, chỉ có Laville không có ý định rời đi. Tulen ngước nhìn cậu vẫn ngồi đối diện mình, toan hỏi lí do thì Laville đã lên tiếng nói trước.
"Đại nhân, có phải tôi lại mang rắc rối đến cho mọi người không?" Laville hạ mi mắt, thu lại dáng vẻ cười đùa thường ngày, nghiêm túc mà nói: "Vụ việc của ma thú, tôi đã làm phiền đến cả đại nhân. Hiện tại lại xuất hiện ma pháp sư, nếu chúng thật sự vì tôi mà đến, tôi..."
"Vậy ngươi dự định sẽ làm thế nào?" Thấy Laville lưỡng lự, Tulen biết trong lòng cậu nghĩ gì, Tulen cũng xem như hiểu được phần nào tính cách của thằng nhóc này. Laville sợ sẽ luyên lụy mọi người nên mới có suy nghĩ bản thân mang đến phiền phức, thật lòng mà nói, Tulen đã nghi ngờ mọi chuyện đang có một sự liên kết, mà Laville chính là thứ móc nối tất cả lại với nhau.
Tulen khẽ cười, tay chống má nhìn Laville: "Không muốn ta vì ngươi mà gặp phiền toái? Muốn sau khi tìm ra được phương pháp chữa trị liền một mình hành động?"
"Đó chỉ là... Dự tính ban đầu của tôi thôi." Laville bị Tulen vạch rõ mọi suy nghĩ trong lòng, nét mặt thoáng căng thẳng. Rồi khi cậu ngẩng đầu bắt gặp Tulen đang nhìn mình, không biết vì sao lại cảm thấy bản thân lại vô cùng tin tưởng vào Tulen. "Hiện tại, tôi sẽ không ngốc nghếch ôm lấy hết mọi việc vào người, tôi biết đại nhân muốn tốt cho tôi nên mới ra tay xen vào giúp đỡ tôi."
"Tôi muốn nói với đại nhân một tiếng cảm ơn."
Cái cảm giác tin tưởng này vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ đã xuất hiện rất nhiều lần, mỗi khi đối diện với Tulen, trong cậu xuất hiện rất nhiều cảm xúc, đôi khi vui, đôi lúc lại buồn bất chợt không hiểu nguyên nhân, hay có lúc cậu thấy tiếc nuối như thể vẫn chưa hoàn thành một việc gì đó.... Laville có đôi lúc tự hỏi vì sao lại như thế, nhưng lại không thể tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Thế nên Laville mới quyết định ở cạnh Tulen nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. Thành thật mà nói, những khi ở cạnh Tulen, Laville thấy rất an tâm rất nhiều. Laville hơi sợ địa vị của y thật, nhưng đấy chỉ là mấy tháng đầu gặp gỡ, hiện tại Laville đều chẳng để ý đến địa vị của hai người mà hành xử rất thoải mái, mà Tulen đối với Laville cũng thân thiện hơn những người khác.
"Đợi khi chữa trị cho ngươi hoàn toàn khỏi, lúc đó cảm ơn cũng không muộn." Tulen khẽ cười khi nghe Laville nói thật với mình, nụ cười này là vui từ tận đáy lòng.
Laville đã bắt đầu tin tưởng y, vậy thì y cũng không gấp gáp làm gì, dù sao thì... Thời gian của hai người còn rất dài, không sợ Laville sẽ chạy khỏi y.
...
Nói ra được tâm tư của mình, lại được người ta nói cho thông suốt. Laville cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đầu óc cậu tạm thời có thể thư giãn được một chút rồi.
Lúc đi xuống tầng trệt, Laville lại cảm thấy buồn miệng, muốn tìm ai đó nói chuyện tán gẫu một tí, nhưng nhìn khắp xung quanh vắng vẻ không một bóng người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TULAVI/VÌ EM]
Fanfiction[AOV FANFICTION/TULAVI] VÌ EM. _Tác giả: ♡ÇôÇhủƝhỏ♡ _Thể loại: BL, đồng nhân AOV, fanfiction, 1x1, thụ sủng công, thụ truy công, niên thượng, cường cường, hành động, huyễn tưởng, chút ngược, HE. _Cp: Tulen x Laville. _Lưu ý: Đây là fanfic, cp fansh...