C12

90 7 1
                                    

Chương 12

==========

Vừa quay trở về, ba người đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía nhà trọ, rất nhiều quân lính đến. Có vẻ vụ tấn công vừa rồi đã đến tai quan viên nơi này, những ma pháp sư bị hạ lúc nãy đang lần lượt bị trói dẫn đi. Thấy đám quân lính còn lâu mới giải tán, Tulen ghét nhất phiền phức rườm rà, Laville tinh ý nhận ra đại nhân nhà mình không có ý định qua đó, liền đề nghị: "Đại nhân, hay chúng ta leo tường vào?"

"..." Allain đang đi phải đứng lại nhìn hai vị chủ tớ này với ánh mắt đầy bất lực. Cổng to thế kia không đi được à?!

Tulen gật đầu, nắm lấy cánh tay Laville, y không tốn chút sức lực nào, chỉ một cái nhún chân đã mang theo Laville nhảy qua tường đáp xuống ban công phòng hắn ở tầng 3. Không ai ở bên dưới sân nhận ra có hai người vừa vào bên trong khuôn viên nhà trọ!

"..." Allain mắt chữ O miệng chữ A, thật sự là không còn lời nào để thốt lên được nữa.

Vào trong phòng, đóng lại cửa sổ, Laville không quên nịnh hót Tulen một câu: "Đại nhân thật là thần thánh, cao như vậy mà ngài mang tôi lên một cách thật nhẹ nhàng!" Cậu đuổi theo sau lưng Tulen, vui vẻ nói: "Đại nhân ngài có thể dạy tôi không nha? Sau này biết đâu tôi có thể tự cứu bản thân nhờ chiêu này thì sao."

"Ừm." Tulen quay lại nhìn Laville đang hứng khởi nằng nặc đòi hắn dạy cho cậu, nói: "Nhưng không phải học ngày một ngày hai, ngươi..." Tulen nhìn một lượt Laville từ trên xuống, cảm thấy thân hình cân đối cũng không tệ mới nói: "Cái ta dùng là khinh công, phải luyện từ nhỏ. Ngươi lớn như này mà muốn học e là không dễ."

"Ngài đừng nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc thế chứ. Tôi không có vô dụng như ngài nghĩ đâu." Laville vỗ ngực chắc chắn nói: "Tôi cái gì cũng học rất nhanh, thành tích của tôi sẽ làm ngài thay đổi ánh nhìn về tôi."

"Ta biết, ngươi bớt ở đây ba hoa."

Tulen vô thức đưa tay búng trán Laville, khiến cậu la oai oái ôm trán: "Đại nhân, ngài nặng tay vậy lỡ làm tổn hại nhan sắc của tôi thì lấy gì đền hả?!"

Bất chợt, kí ức trong Tulen lại ùa về...

Ngày xưa, Laville cũng ở cạnh Tulen không ngừng tìm cách tiếp cận y, cầu y dạy cậu làm thế nào để ngự kiếm. Thấy dáng vẻ cầu học của Laville không khác gì đứa trẻ xin kẹo, Tulen thẳng tay búng một phát lên trán cậu, cảnh cáo cậu bớt làm phiền y tu luyện.

"Đại nhân, ta có cái mặt này làm vốn luyến kiếm cơm thiện cảm, ngài mạnh tay vậy lỡ làm tổn hại nhan sắc ta thì tiêu mất!"

"Ngươi chẳng có chỗ nào có giá trị, nói vậy có phải là quá bốc phét rồi không?"

"Ngài nhìn kĩ lại đi! Đây nè, đây nè! Gương mặt điển trai, cặp mắt linh động, đôi môi gợi cảm, tỉ lệ gương mặt vàng, đảm bảo không kiếm được người thứ hai giống ta! "

"..."

"Đúng không? Ngài im lặng tức là đồng ý với lời ta nói, ta nói lại quá đúng còn gì, không đồng ý làm sao được chứ! Còn nữa nha, ngài không phản bác lời ta cũng đồng nghĩa việc ngài thấy ta đẹp trai! Mà cũng phải, cái danh đệ nhất mỹ nhân ta cướp được đâu phải ngoa! Ha ha ha, ta biết đại nhân ưu ái ta nhất mà!"

[TULAVI/VÌ EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ