C15

85 6 0
                                    

Chương 15

========

Cửa hàng mà Laville đến cũng không xa, lúc đẩy cửa đi vào, cậu được chào đón bằng một giọng nói đầy mạnh mẽ: "Ồ xem ai đến này! Là Laville đó! Nghe tin cháu về mà già đây vẫn chưa ra gặp được."

Laville đi đến bên quầy lớn, nói lời chào hỏi với người phụ nữ đã có tuổi cao, đầu tóc được cột gọn ra sau, trên nền tóc đen đã vươn nhiều sợi bạc trắng. Tuy vậy trông bà vẫn rất khoẻ mạnh, nói chuyện nghe rõ ràng.

"Thì cháu đã đến tận đây để cho bà nhìn rồi đây, bà vẫn khoẻ mạnh như cái hồi còn là phụ nữ đương xuân!" Laville đặt cái giỏ lên quầy, miệng bắt đầu nói lời ngọt. "Bà Henley vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, mấy năm không gặp, giờ trong bà càng thêm sắc sảo, hẳn thời gian không làm phai nhoà được người phụ nữ tài giỏi nhất khu phố mình, ha ha!"

"Thằng quỷ nhỏ, lớn lên vẫn không thay đổi, xem chừng cái miệng nhỏ của cháu lại nhiều thêm mấy lời ngon tiếng ngọt." Bà Henley vỗ vai Laville mấy phát, cười rất vui vẻ: "Lần này về thăm bố mẹ rồi lại đi nữa phải không? Thấy ông nhà ta bảo cháu kiếm được việc làm tốt ở trên kia, vừa có tiền thưởng nhiều lại được bao ăn bao ở, chúc mừng cháu nhé!"

"Ha ha.. Cảm ơn bà." Laville gượng cười, đúng là kiếm được việc làm tốt, nhưng mà cũng nguy hiểm tính mạng không kém đó bà ơi!!! Hơn nữa cháu là làm việc trừ nợ, không có sung sướng gì đâu!!!!

"Còn vị này..." Bà Henley nhìn đến anh chàng điển trai từ lúc bước vào cửa hàng vẫn luôn im lặng không nói lời nào, khi bà nhìn đến liền bắt gặp ánh mắt sắc bén rất đáng sợ từ phía Tulen. Trực giác mấy chục năm sống trên đời cho bà biết, đây là người không nên chọc vào.

Nhớ ra bản thân đã quên mất vị đại nhân quý giá, Laville cười xoà bảo đây là cấp trên của cậu, mấy ngày nghỉ này cùng mọi người về quê nhà cậu chơi. Bịa chuyện vô cùng thuận miệng.

Bà Henley nói thêm vài câu rồi quay vào bên trong kiểm kê lại hàng nhập kho, Laville cũng rất nhanh chóng tìm mua đồ cần mua. Có thể Tulen không nói gì, nhưng mà ba người đang ở nhà kia thể nào cũng có người đang réo tên cậu về nhanh!

"Ôi, này..." Lúc lấy quả cà chua trên sạp, Laville trượt tay làm rơi mấy quả khác xếp trên cùng, mấy quả cà có vẻ ghét cậu nên lăn đến tận gầm bàn phía xa.

"Mấy trái cà chua này, lăn gì mà xa... Ể? Mèo?" Lúc Laville cúi xuống gầm bàn nhặt cà chua, bắt gặp chú mèo lông trắng đang vươn móng ra định đâm vào quả cà chua. Laville phản ứng nhanh định chộp lấy quả cà chua, nhưng tay vừa đưa tới đã bị chú mèo trắng kia giơ vuốt, một phát trảo thần thánh!

"Á!" Laville bị cào trúng liền rút tay, cơ thể phản xạ có điều kiện ngẩng phắt đầu toan bật dậy thì đỉnh đầu chạm phải thứ gì đó mềm mại.

Cảm xúc này... Là lòng bàn tay? - Laville quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa hay Tulen cũng cúi đầu về phía cậu, môi cậu liền vô tình lướt qua má Tulen.

Hoá ra Tulen là vì sợ Laville không cẩn thận mà đụng đầu vào bàn nên mới phòng ngừa trước, dùng tay cẩn thận che trên đỉnh đầu cậu. Đúng là lo lắng không có dư thừa, Laville thật sự xém đụng đầu vào bàn thật!

[TULAVI/VÌ EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ