C22

85 7 0
                                    

Chương 22

========

Ngồi đợi một lúc, Tulen cũng bắt đầu tò mò muốn biết hai người Laville nói chuyện gì. Y nghĩ nếu là chuyện nút thắt lòng của Laville, y sẽ giúp cậu một tay. Dù sao cậu bây giờ cũng đã là người của mình, đâu thể để cậu chịu thiệt thòi được. 

Đẩy cửa bước ra bên ngoài hành lang, nhìn xung quanh không thấy hai người. Tulen đoán có lẽ đã đi qua hành lang bên phải, y có nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện. Con mèo trắng của Alex vượt qua bước chân Tulen chạy lên trước, Tulen liền đi theo con mèo kia. 

Biết đâu nó tìm được chỗ của hai người. 

Quả nhiên lúc Tulen đi đến ngã rẽ đã nhìn thấy Laville đang đứng đối diện Alex, gã cúi xuống bế mèo lên tay, nhìn Tulen từ từ bước đến.

"Đại nhân." Laville thấy Tulen đến liền chạy về bên cạnh hắn, quan tâm hỏi: "Ngài ra đây tìm em sao?" 

"Ừm, ta không làm phiền chứ?" Tulen nhìn Laville lặng lẽ nắm tay mình, y biết vật nhỏ đang có điều lo âu trong lòng. Bàn tay trở lấy bao trọn tay Laville. 

Nhận được sự an ủi thầm lặng từ Tulen, tâm trạng Laville cũng dần ổn định, cậu ngẩng đầu nói với Alex: "Mọi chuyện đã rõ. Tôi cũng đã nói rõ ý mình, sau này chúng ta gặp lại, chỉ là người xa lạ." 

"..." Alex khẽ thở dài, nụ cười trên môi có phần ảm đạm, gã nói với dáng vẻ đầy tiếc nuối: "Khuyên cậu một câu thế thôi. Nếu cậu không nghe thì đến lúc đó đừng oán trách." 

Nói xong gã quay người rời đi. 

Trên đường về nhà, Laville luôn giữ im lặng. Bình thường cậu đều nói cái này, nói cái kia, miệng nhỏ luôn luyến thắng nói không dứt đề tài. Thế mà hiện tại lại yên lặng ngồi một góc trên ghế, tâm trí thất thần như bị ai đó kéo đi. 

Tulen ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không để ý. 

Hết cách, Tulen nắm lấy cằm Laville, bắt cậu xoay qua cùng mình đối mặt. 

"Au... Đại nhân." Laville giật mình phản ứng, môi nhỏ chu lên vì hai má bị bóp, cậu chau mày đỏ mặt nhìn Tulen: "Đại nhân... Thả tay ra..." 

Như ý muốn, Tulen thả lỏng tay, Laville liền ôm má xoa xoa, cậu xuýt xoa kháng nghị với u. Lần sau có thể nhẹ tay một chút không? Bóp mạnh như vậy lỡ có ngày sái quai hàm thì sao? Nghĩ thôi cũng thấy đau. 

"Rốt cuộc tên đó đã nói gì mà khiến em thất thần thế?" Tulen dựa lưng ra ghế, kéo Laville lại gần. 

"Không có gì." Laville dựa vào lòng Tulen, vòng tay ôm y: "Em cùng hắn nói rõ chuyện của quá khứ, cũng vạch rõ ranh giới với hắn." 

"Sau này, em không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa." 

Nghe được điều này, Tulen chợt thấy buồn lòng. Laville có quan hệ nhân sinh rất tốt, rất ít khi thấy cậu sẽ từ mặt một ai đó. Lần này đến mức bản thân nói ra quyết định, có thể thấy Laville đau lòng và thất vọng đến nhường nào. 

Nhưng ý đã quyết thì khó mà khuyên bảo, Laville rất cứng đầu mà. Tulen cũng không có ý khuyên nhủ điều gì để giúp mối quan hệ của hai người họ, y chỉ lo tâm trạng Laville bị ảnh hưởng thôi. 

[TULAVI/VÌ EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ