Lần thi giữa kỳ này Trường Văn ngồi ngay sau Hà Thanh.Môn Toán thi tự luận trong thời gian chín mươi phút, Hà Thanh chỉ mất đâu đó chừng một tiếng để làm hết đề, sau đó gom gọn giấy bút lại và nằm dài ra bàn. Cô trông như thật sự đang ngủ vậy - bàn tay khép hờ của người nọ chẳng nhúc nhích lấy một chút, mặc cho tóc mái loà xoà trượt xuống má và một góc giấy nháp cứ lật qua lật lại không ngừng vì gió từ chiếc quạt treo tường.
Trường Văn lẳng lặng quan sát cô trong khi chống cằm và xoay bút bằng tay còn lại. Cậu không gặp vấn đề gì với những bài cơ bản và cũng tự động bỏ qua nửa điểm cuối cùng như bao người bạn khác, nhưng vẫn còn một câu vận dụng cao đang tính mãi không ra. Nếu đằng trước Trường Văn là một đứa con trai nào đó cùng lớp hoặc cùng câu lạc bộ với cậu (tất nhiên là phải đã làm xong bài, giống như Hà Thanh), có lẽ cậu sẽ không cần nghĩ ngợi gì hết và khiến mọi thứ đơn giản hơn bằng cách gọi thẳng thằng nọ để hỏi cách nó làm.
Tuy nhiên thì, đó là Hà Thanh. Kể cả khi cô không ngủ, hoặc không trông như đang ngủ, cậu cũng sẽ không làm thế.
Trường Văn hoàn toàn hiểu rõ đâu là nguyên nhân của sự khác biệt kia.
Cậu thở dài. Chưa bao giờ Trường Văn nghĩ rằng sẽ có lúc mình nghĩ trước điều ước của ngày sinh nhật. Giá mà não trái của cậu hoạt động tích cực hơn trong những thời điểm như thế này.
"Văn ơi, mấy giờ rồi?"
Hà Thanh nhúc nhích một cách chậm chạp trong khi tìm một vị trí tựa đầu khác thoải mái hơn mà vẫn có thể nhìn thấy được Trường Văn. Tiếng gọi bất ngờ của cô lập tức kéo suy nghĩ của Trường Văn về lại với bài thi trước mặt cậu. Chỉ có điều giọng Hà Thanh thật sự rất nhỏ, và sự yếu ớt ủ rũ trong đó rõ ràng đến mức nếu không phải cô đang nhìn mình, Trường Văn thậm chí sẽ cho rằng cậu vừa nghe nhầm.
"Tám giờ bốn mươi." Bằng giác quan của một đứa con trai bình thường với EQ đủ dùng, Trường Văn không thể không nhận ra rằng Hà Thanh đang không ổn. Cậu dừng động tác xoay bút lại và ghé người về phía cô, nhẹ giọng hỏi: "Cậu mệt à?"
Hà Thanh gật đầu.
Trời nắng nhẹ nhưng không nóng, sáu chiếc quạt trong phòng đang chạy ở mức trung bình. Bọn họ ngồi ở dãy đối diện bàn giáo viên, cửa sổ phía này không đón nắng nên có thể coi như đây là chỗ mát nhất. Hà Thanh không mang áo khoác đồng phục, chỉ mặc sơ mi và chân váy. Trường Văn cũng chỉ mặc sơ mi, với người có thân nhiệt tương đối cao như cậu thì mặc một áo giữa tiết trời này là vừa, nhưng với Hà Thanh hiện tại thì có lẽ là không.
"Chịu khó hai mươi phút nữa thôi." Sau khi suy nghĩ một chút, cậu lấy áo khoác của mình khỏi ngăn bàn và rũ nó ra, như chỉ chờ để choàng lên vai cô. "Cậu cần thêm áo không?"
Cuộc trò chuyện dài hơn mức có thể được mắt nhắm mắt mở bỏ qua - mặc dù không hề liên quan đến bài thi - của bọn họ, không ngạc nhiên lắm, cuối cùng cũng bị giám thị chú ý đến. Cô Dương chủ nhiệm 10D2 đưa ra một lời cảnh báo rất nhẹ nhàng cho hai đứa, nhưng thế thôi cũng là quá đủ để hơn nửa phòng thi quay đầu lại nhìn Hà Thanh và Trường Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân xanh
RomanceLúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng...