Chương 11. Sao rơi (2)

606 59 35
                                    




Rốt cuộc thì cuộc hẹn hai người của Hà Thanh và Châu An biến thành buổi đi ăn sáu người.

Nếu hôm nay không phải ngày thường và bây giờ không phải buổi trưa, có lẽ Hà Thanh đã phải hủy bàn và sáu đứa sẽ phải tìm một nhà hàng khác cũng có gà rán trên menu trong toà trung tâm thương mại này.

Hai cô gái được nhường chọn chỗ ngồi và gọi món trước, Hà Thanh chọn bên là ghế sô pha rồi chui vào trong cùng, Châu An ngồi xuống cạnh cô. Ba cậu con trai lớp 10A2 thức thời đẩy Đình Vũ vào nốt chỗ trống kế bên cô nàng rồi kéo nhau sang phía còn lại.

Ngoài nhóm bọn họ ra thì tầng hai của quán còn hai nhóm học sinh khác nữa, nhưng người ta chưa được xếp bàn đã bắt đầu nói chuyện rôm rả, bọn họ thì gọi xong đồ vẫn không biết nên mở lời thế nào với nhau.

Bàn nào cũng được xếp sẵn bát, đĩa, đũa, thìa riêng cho từng khách, không ai cần tranh lau đũa; Trường Văn ngồi ngoài cùng, gần xô đá nhất, nên cậu tự giác lấy đá vào từng cốc rồi chuyển cho năm người còn lại.

"Đây là bữa trưa sang nhất của tao từ đầu năm đến giờ." Đình Vũ vừa xếp mấy lon nước ngọt được chị nhân viên mang đến lên bàn vừa cảm thán.

"Hôm nọ lớp mình vừa ăn pizza xong mà?" Hà Thanh ném cho Đình Vũ ánh mắt không đồng tình. 

"Đấy là liên hoan, không tính." Cậu bạn cùng bàn của cô lập tức lắc đầu và trả lời tỉnh bơ.

Hà Thanh không biết sức ăn của con trai thế nào đành gấp bốn khẩu phần bình thường của cô và Châu An lên, gọi một suất gà rán bốn vị và một chảo gà rán ba vị có viền phô mai, một phần khoai tây chiên, một phần salad, một phần bánh gạo cay và hai loại cơm cốc. Đồ ăn lên cũng là lúc khoảng lặng Locket bắt đầu. Hà Thanh chụp mấy món bày trước mặt, Châu An chụp bát đũa của cô nàng và Hà Thanh, Đình Vũ chụp góc bàn gần mình nhất mà trong đó bàn tay của Châu An cũng lọt vào khung hình, Thành Hưng chụp cả bàn, Trường Văn có Locket nhưng lười mở máy, còn Gia Bách không dùng Locket nên đợi Thành Hưng đăng story Instagram để đăng lại.

"Chụp xong hết chưa?"

"Rồi đây, ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết mất."

"Mời mọi người ăn nhé!"

"Hà Thanh!" Châu An khều tay áo cô, chỉ vào mấy lon nước ngọt: "Anh uống cái nào?"

"Anh uống Pepsi."

Thấy Gia Bách loay hoay định đứng lên chỉ để trộn salad, Hà Thanh bèn giúp người đối diện nhấc mấy thứ linh tinh xung quanh ra và đẩy cái đĩa đến trước mặt cậu.

"Tớ hỏi cái này được không?" Gia Bách cẩn thận trộn đều chỗ gà hun khói với rau củ và sốt, đoạn ngẩng lên nhìn hai cô gái phía đối diện, "Sao An với Thanh lại xưng anh - em thế?"

"Ê từ từ." Nghe chưa hết câu, Thành Hưng đã vội bỏ cốc nước vừa mới cầm lên xuống bàn. "Sao tao thấy cái câu mày vừa nói nghe cứ thế nào ấy."

Gia Bách nhíu mày, "Chỗ nào?"

Đĩa salad được Gia Bách đặt lại vị trí cũ, Thành Hưng không uống nước nữa mà gắp một miếng cà chua vào bát rồi quay sang nhìn cậu ta, đáp: "Mày gọi Hà Thanh là Thanh. Nghe không quen."

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ