Chương 19. Nói dối trong trò chơi nói thật

379 49 24
                                    




Sang tuần thứ ba của tháng mười, trời không còn bao nhiêu nắng, nhưng sáng và cao vời vợi.

Thời tiết đẹp nên mọi người không thuê phòng tập nhảy mà tập trong khuôn viên của một vườn hoa gần trường. Thành Hưng muốn tiện đường qua nhà Hà Thanh thì đón cô theo, nhưng Hà Thanh đã từ chối vì cảm thấy trông mình hơi lố bịch nếu thật sự để Thành Hưng đèo một quãng đường chỉ bằng vài bước đi bộ như vậy.

Hà Thanh tạm thời thay thế vị trí của Diệu Huyền để diễn vòng loại, nếu The Chasers có thể vào đến chung kết thì cô nàng sẽ trở lại đội hình. Diệu Huyền vẫn rất lạc quan dù sơ khảo được tổ chức vào thứ bảy trong khi hôm nay đã là thứ hai, nghĩa là Hà Thanh chỉ có năm ngày để tập.

"Bọn tớ đứng thấp xuống nữa nhé?"

Trong lúc đợi các thành viên khác đến, Trường Văn và Trung Nghĩa tranh thủ tập lên tháp trước cho Hà Thanh.

Giải cheerleading của THPT Y không phải cuộc thi chuyên nghiệp nên các đội đều chỉ đưa những kỹ thuật đơn giản vào bài. Thigh stand là kiểu tháp đơn dễ nhất, Trường Văn và Trung Nghĩa đứng hai bên làm trụ cho Hà Thanh đứng trên đùi. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ là kể cả khi hai cậu con trai cao lộc ngộc này đã chùng chân khá thấp, Hà Thanh vẫn mất một chút thời gian để lấy đà trước khi thật sự leo lên và dù không nói ra, cách cô bám chặt tay vào vai hai đứa và không hề rời mắt khỏi chân mình cũng đủ để Trường Văn nhận ra rằng cô đang gặp một chút khó khăn với việc đứng vững.

"Chân hai cậu gần vuông góc luôn rồi còn gì, đứng lâu mỏi lắm."

Hà Thanh đáp trong lúc nhìn xuống vết giày trên quần của hai cậu bạn-dựng-tháp. Hai cậu ấy đã ngăn cô tháo giày cho bằng được vì đi chân không sẽ dễ bị trượt do thiếu ma sát, đây cũng là lý do khiến cô chỉ lấy đà đúng một lần và không chịu nhích chân chút nào ngay cả khi lỡ đứng lệch. Trung Nghĩa mặc đồ màu xám, vết giày không lộ quá rõ, nhưng mọi thứ thì ngược lại với áo trắng quần đen của Trường Văn.

"Tớ chỉ sợ cậu ngã thôi."

"Tập một hai lần nữa là quen, không sao đâu."

Nhận ra băn khoăn của cô, mặc dù không thích bị người khác chạm vào tóc và cái headband của cậu cũng đang hoàn toàn bình thường, Trường Văn vẫn ngẩng đầu, gọi Hà Thanh:

"Cậu chỉnh lại headband giúp tớ với."

Cái headband thành công lấy được sự chú ý của cô. Rõ ràng là nó chẳng bị làm sao, nhưng giống như những gì Trường Văn muốn, Hà Thanh vẫn nhìn cậu (đúng hơn là nhìn trán cậu) vài giây trước khi khẽ nhíu mày và thử kéo cái headband lên một chút, vừa chỉnh vừa hỏi lại:

"Ừm... Thế này được chưa?"

Trường Văn không thể cười thành tiếng được, dù cậu thấy Hà Thanh rất đáng yêu.

"Được rồi."

Cô vỗ nhẹ vào vai Trường Văn và Trung Nghĩa để hai người buông tay, sau đó nhảy xuống.

Bọn họ tự tập thêm được khoảng mười phút trước khi Xuân Tùng đưa Diệu Huyền đến cùng hai cái nạng.

Diệu Huyền vẫn xuất hiện ở vị trí thường thấy của một đội trưởng, chỉ khác là được Xuân Tùng đi mượn ghế cho ngồi thay vì đứng quan sát như mọi khi. Cô nàng ôm máy tính bảng, Hà Thanh đứng bên cạnh, phía còn lại là Đan Thư. Hai đứa cách nhau chưa đến một cánh tay, chỉ cần một cái khoác vai để kéo người kia lại gần mình, nhưng hiện tại chẳng ai làm được điều đã từng rất đơn giản ấy nữa.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ