Ăn tối xong, phòng Hà Thanh và hai phòng nữa tập trung ở phòng tám người của nhóm Duy Khánh để chơi ma sói.Ván thứ nhất, Hà Thanh là tiên tri. Cô mới soi ra được một con sói, chưa kịp suy luận gì thì đã bị sói cắn ngay trong đêm đầu tiên.
Ván thứ hai, Hà Thanh là bảo vệ. Nhờ tự bảo vệ mình nên cô sống sót qua đêm đầu, nhưng đến đêm tiếp theo vẫn bị cắn vì đã khoanh vùng đúng những đứa có thể là sói.
Ván thứ ba, Hà Thanh là sói. Đêm đầu cô quyết định chưa cắn ai để gây hoang mang, nhưng đêm tiếp theo vừa cắn được đứa đã cắn mình ván trước thì bị phù thuỷ ném thuốc độc.
Sang ván thứ tư, Hà Thanh dỗi, đòi đổi sang vai quản trò.
Hết ván thứ năm, mọi người quyết định tạm dừng cuộc chơi để lấy lại niềm tin dành cho nhau.
Hà Thanh chụp bộ bài ma sói cho Đăng Dương xem, anh ấy không nhắn gì, thay vào đó chụp một góc đề luyện Toán để gửi cho cô như muốn nhắc rằng: chỉ mấy đứa chuẩn bị lên lớp mười một như cô mới có cơ hội thoải mái thức đến giờ này để chơi thôi.
Hà Thanh thả biểu tượng ngọn lửa vào tấm ảnh coi như cổ vũ anh, sau đó thử đọc đề.
Có lẽ Đăng Dương vừa mới bắt đầu làm, trong ảnh là câu mười đến câu mười lăm, có một câu tính thể tích hình chóp tam giác.
Đúng ra là còn rất lâu nữa cô mới được học cái này trên lớp. Nhưng kể từ lúc thi cuối kỳ xong Hà Thanh đã bắt đầu tự học trước chương về hàm số lượng giác - phần mình yếu nhất xét theo kiến thức thi học sinh giỏi, và hình học không gian - phần mình hứng thú nhất, Đăng Dương thấy cô tiếp thu được nên cũng thử hướng dẫn cô thêm vài bài tập đơn giản về tính thể tích.
"Ai lấy hộ tao tờ giấy với cái bút trên bàn ăn được không?"
Người ngồi gần bàn ăn nhất là Đình Vũ. Tờ giấy mà Hà Thanh nói thật ra là tờ ghi phân vai ma sói khi nãy, Đình Vũ gấp mặt trắng ra ngoài rồi mới đặt xuống bên cạnh cô.
Bạn cùng bàn này quá tuyệt vời, Hà Thanh vui vẻ nói cảm ơn, sau đó vẽ hình ra giấy và bắt đầu tính nhẩm.
"Mày làm gì thế?"
"Làm Toán."
"Hả?" Thu Giang lập tức ngẩng phắt đầu lên khỏi màn hình iPad. "Tao tưởng mình đang đi chơi?"
"Cất ngay giấy bút đi làm ơn." Thục Khuê nói vọng xuống từ giường trên. "Lẽ ra mày nên hỏi trước khi đưa cho nó Vũ ạ."
"Có một câu này thôi mà, xong rồi đây." Hà Thanh bật cười trước tiếng la ó của đám bạn ngồi xung quanh.
Các cạnh của khối chóp trên giấy gọn và thẳng như được kẻ bằng thước. Lời giải chỉ có ba dòng ngắn, cô khoanh vào đáp số rồi chụp lại gửi cho Đăng Dương.
"Mày làm tao nhớ đến bạn cùng bàn hồi cấp hai của tao Hà Thanh ạ." Diệu Huyền ngồi xuống bên cạnh cô và cảm thán, "Mẹ con bé còn phải nhờ tao rủ nó đi chơi vì nó học nhiều quá."
"Cỡ tao đã được bố mẹ dặn học vừa phải thôi rồi." Xuân Tùng tặc lưỡi.
Nhận được xác nhận đáp án đúng, Hà Thanh tắt điện thoại, đứng dậy đi lấy nước uống. Cô nghĩ đến một vài chuyện cũ, nhưng nghĩ xong rồi vẫn không biết nên tiếp lời mọi người thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân xanh
RomanceLúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng...