Chương 18. Định luật Murphy (2)

545 46 11
                                    




Jayden đang phát trực tiếp, vẫn là góc quay đó, từ cổ xuống, với cây guitar màu đỏ trên tay. Đây là bài thứ năm và cũng là bài cuối cùng mà cậu ấy định chơi, "Shout Out x Blank Space", một bản phối mà Hà Thanh rất thích.

Cô nhìn cậu ấy và nghĩ, ước gì mình cũng có thể "shout out" dễ dàng như vậy.

Điện thoại đặt một bên, trước mặt là màn hình máy tính, Hà Thanh cứ gõ rồi lại xoá, mãi vẫn chưa gửi được tin nhắn nào cho Gia Bách. Cách nhìn của Hà Thanh đối với trạng thái bạn bè giữa hai người đã khiến việc mở lời trở nên khó hơn, trong khi vốn dĩ mọi thứ chỉ đơn giản là cô không muốn nhận không thứ gì từ người khác.

Có lẽ là do thấy Hà Thanh nhập tin nhắn quá lâu, Gia Bách đành bắt đầu câu chuyện trước.

[Sao thế?]

[...

Cuối cùng Hà Thanh vẫn gõ lại câu ban đầu mình định hỏi.

Cậu mua tào phớ hộ tớ à?]

Gia Bách trả lời rất nhanh.

[Ừ, cho cậu đấy]

Hà Thanh đơ mất vài giây.

Cô biết bộ não của mình sẽ hoạt động như thế nào ngay khi nhận thấy dấu hiệu không có-vẻ-giống-như-bình-thường từ người khác, mà người khác ở đây lại còn là Gia Bách. Nó sẽ luôn cố gắng tìm ra lý do nào đó (đôi khi, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, hoặc không thuyết phục cho lắm nhưng miễn là hợp lý) để gán những dấu hiệu ấy vào và đưa mọi thứ về với quỹ đạo bình thường.

[Thế mai đi học tớ gửi lại tiền cho cậu nhé]

Gia Bách biết Hà Thanh là một người tinh ý, vậy nên cậu không nhất thiết phải phức tạp lời nói của mình lên.

[Tớ nói rồi mà

Không phải mua hộ mà là mua cho cậu]

Lần này thì điều mà Hà Thanh cảm nhận được có lẽ không nên cố chấp bị gọi là dấu hiệu nữa. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Gia Bách và bắt đầu cảm thấy bối rối. Nhưng như cái cách mà hệ điều hành của cô vẫn luôn hoạt động, một lý do không thể miễn cưỡng hơn đã được cho ra đời trong khi người vốn dĩ nên giải thích còn chưa lên tiếng.

[Cậu

Tự nhiên lại mua cho tớ làm gì?

Định nhờ tớ giúp gì à?]

Đối phương im lặng một lúc, sau đó đáp lại bằng một câu lơ lửng.

[Gần như thế

Và cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện lúc gần nửa đêm bằng một, có lẽ, lời hẹn khiến Hà Thanh mất ngủ.

Tối mai đi học tớ nói với cậu sau nhé]

Trong suốt tháng đầu tiên của năm học mới, chỉ có đúng hai lần Hà Thanh muốn thời gian trôi nhanh hơn, lần thứ nhất là lúc dự lễ khai giảng, lần thứ hai là sau tin nhắn kia của Gia Bách.

Cô chưa bao giờ cảm thấy chuyện gạt lời nói của người khác ra khỏi đầu mình khó đến mức này. Hà Thanh không thể ngừng băn khoăn Cậu ấy muốn làm gì?, và nó thậm chí còn khó chịu hơn cả việc ba ngày liền cô không giải xong được một bài toán.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ