Chương 5. Gió lặn trong mây

633 60 28
                                    




Có lẽ là nhờ không khí của sự kiện, buổi học kéo dài hơn hai tiếng với mớ véc-tơ trôi qua nhanh hơn hẳn bình thường.

Tốc độ thu dọn sách vở của Hà Thanh cũng nhanh hơn mọi khi. Thành Hưng đứng gần cửa lớp đợi cô, Trường Văn ở bên cạnh cúi đầu bấm điện thoại.

Vô tình liếc qua con số 20:15 trên màn hình điện thoại của Trường Văn, nhớ ra một chuyện quan trọng, đợi Hà Thanh đến gần, Thành Hưng ghé lại gần cô, hỏi:

"Mày nhắn bố mẹ rồi đúng không?"

"Bố mẹ tao, à, tao nhắn từ chiều rồi."

Ở một góc khác, Gia Bách và Bảo Nguyên đang nói chuyện cùng nhau. Khi nãy từ lúc mới tan học, Hà Thanh đã thấy Gia Bách chủ động đi cùng Bảo Nguyên xuống lấy xe, hai người vừa đi vừa trao đổi qua về bài tập và loáng thoáng có cả chuyện tập nhạc kịch ở trường. Gia Bách quay lưng về phía Hà Thanh, không rõ chủ đề cuộc nói chuyện hiện tại là gì, cô cũng không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Gia Bách, nhưng có thể thấy nụ cười vui vẻ luôn treo trên môi cô bạn đứng đối diện cậu ấy.

Gia Bách dường như hoàn toàn thoải mái với Bảo Nguyên. Bảo Nguyên loay hoay muốn búi tóc lên, Gia Bách lập tức vươn tay giữ hộ balo cho cô ấy, tay còn lại cầm chiếc kẹp tóc, để ngửa chờ sẵn; Hà Thanh biết cậu vốn không ngại giúp bạn bè khác giới, nhưng khi đứng cùng một chỗ với Bảo Nguyên, thứ gọi là ngôn ngữ cơ thể của Gia Bách hoàn toàn khác biệt với những lúc cô nhìn thấy cậu trước đây.

Rất gần gũi, rất tự nhiên, giống như đã lặp lại rất nhiều lần.

Không chỉ mỗi Hà Thanh, Thành Hưng cũng nhìn thấy khung cảnh đó từ khi mới bước xuống hầm để xe nhưng không biết phải nói với cô điều gì, vì bản thân Thành Hưng chỉ nghĩ rằng Gia Bách và Bảo Nguyên có quen biết chứ chưa bao giờ để ý đến hay hỏi đến chuyện riêng giữa hai người.

Hà Thanh thoáng ngẩn người, sau đó rất nhanh rũ mắt xuống.

Mặc dù đang tự nhủ rằng mình chỉ mới thích thầm người ta không nhiều lắm và có thất tình thì hẳn là cũng chỉ hơn thế này một chút mà thôi, cảm giác người trong lòng càng lúc càng cách mình càng xa vẫn khiến trái tim Hà Thanh hẫng đi một nhịp.

Nói không sao chắc chắn là nói dối.

Thành Hưng đặt tay lên vai Hà Thanh, muốn bảo cô Đừng nghĩ linh tinh gì cả, nhưng nhìn cách Hà Thanh lặng lẽ đảo mắt sang hướng khác rồi lại tỏ ra như thể chưa từng có chuyện gì, bao nhiêu lời chưa kịp hé môi lập tức bị nuốt xuống hết.

Lúc này Trường Văn và Gia Bách mới lấy xe xong, bốn người ba xe tụm lại một chỗ. Không mong hai người nhận ra không khí gượng gạo lúc này, Thành Hưng gõ nhẹ lên vai Hà Thanh, đồng thời quay sang phía Trường Văn và Gia Bách để đưa ra một lời đề nghị mà cho dù câu trả lời của chúng nó có là gì thì thằng nọ vẫn sẽ xách cô cùng đi, bất chấp cả lốp sau non hơi của mình:

"Thế giờ mua gì ăn đã rồi quay lại trường sau nhé. Ăn xiên bẩn không?"

Hà Thanh biết đây không chỉ là câu hỏi có hay không, đây là câu hỏi mà nếu trả lời có thì ăn xiên bẩn, không thì chọn cái khác.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ