Ngày hội tư vấn tuyển sinh ở Đại học Bách khoa năm nay được tổ chức vào cuối tháng tư, muộn hơn năm trước gần một tháng.Thành thật mà nói thì hiện tại Hà Thanh chưa có đủ lý do để tham gia ngày hội tuyển sinh, tuy nhiên, cô vẫn đồng ý đến HUST với anh trai vì anh ấy cứ nhất quyết muốn rủ cô đi cùng.
Lê Đăng Dương hơn cô hai tuổi, học lớp 12 chuyên Sinh ở THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ước mơ của anh ấy là Đại học Y Hà Nội, đi theo con đường giống như hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy. Trước bài phát biểu với tư cách thủ khoa đầu vào khối chuyên Sinh của HSGS tại buổi lễ tuyên dương cựu học sinh ở THCS C cách đây ba năm, Đăng Dương vẫn gọi bố mẹ cô là cô chú.
Vì trên thực tế, nếu xét về huyết thống, Đăng Dương không phải anh ruột của Hà Thanh mà là anh họ.
Bố của Đăng Dương là anh trai sinh đôi của bố cô, còn mẹ của anh ấy là đồng nghiệp làm cùng bệnh viện với mẹ cô. Hai bác đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây hơn mười năm, khi ấy bố mẹ Hà Thanh chỉ còn mình cô, Đăng Dương chưa tròn năm tuổi được họ đón về mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Hà Thanh còn quá nhỏ để hiểu được tất cả những biến cố đã xảy ra ở thời điểm đó, cô chỉ biết rằng Đăng Dương đã xuất hiện với vai trò một người anh trai từ những giai đoạn rất đầu tiên trong ký ức non nớt của mình rồi, lâu đến mức kể cả khi có người họ hàng nào không biết ý nhắc lại chuyện anh ấy không cùng bố mẹ sinh ra với Hà Thanh, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến nó.
"Em còn muốn đi du học không?"
Đăng Dương hỏi, sau khi đứng chờ Hà Thanh nghe tư vấn ở gian trại của HUST gần nửa tiếng đồng hồ. Hà Thanh không phải là người dễ có hứng thú với những thứ xung quanh một cách bất chợt, thế nên nán lại lâu như vậy chứng tỏ cô đang thật sự nghiêm túc với đề án tuyển sinh của HUST.
"Còn ạ. Nhưng đi lúc nào thì em vẫn đang nghĩ."
Hà Thanh đáp.
Trước sinh nhật năm nay của mình, cô cần đưa ra một vài quyết định quan trọng. Việc này không dễ cho lắm, và nếu phải so sánh thì nó khó hơn giành lấy một trong những vị trí đầu của khối nhiều. Hà Thanh đã phải thay đổi các dự định trước đây đi một chút kể từ khi chấp nhận bước vào THPT Y, và chúng thậm chí còn lệch xa thêm một chút nữa sau khi cô quyết định chọn Toán làm môn thi học sinh giỏi thay vì thế mạnh ban đầu của mình.
Sau gần một năm, mâu thuẫn trong cảm xúc của Hà Thanh đối với tiếng Anh không còn phức tạp như trước nữa, nhưng cô cũng không thấy tiếc nuối gì khi đã không nghĩ đến việc tham gia đội tuyển môn học này. Nếu như Hà Thanh được quay lại, Toán vẫn sẽ là lựa chọn cuối cùng.
"Nãy anh thấy gian trại của Học viện Hàng không đấy. Qua đó nhé?"
Đăng Dương vò rối tóc Hà Thanh trong khi đợi cô uống nốt cốc trà sữa. Cô nhăn mày, với hai má vẫn đang phồng lên vì ngậm nước, đoạn đánh nhẹ vào vai anh bằng tấm poster cỡ A5 đang cầm trên tay còn lại.
"Em tưởng mình đến đây vì anh muốn đi mà?"
"Anh chưa thấy trại của Đại học Dược. Gặp đâu trước thì vào đấy thôi, đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/347858545-288-k370689.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân xanh
Roman d'amourLúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng...