Chương 21. Những điều ai không nói

333 45 18
                                    




Tuần đầu tiên của tháng mười một đến cùng cái lạnh theo gió bất chợt tràn vào qua ô cửa sổ, âm thầm phủ khắp hành lang và thấp thoáng trên những mái hiên.

Sau khi hoàn thành kỳ thi giữa kỳ, khối mười một nhận được thời khoá biểu mới.

Mỗi tuần khối mười một cần học hai buổi trái ca. Trước khi đổi thời khoá biểu thì 11A2 và 11A3 cùng học một buổi vào sáng thứ hai; buổi còn lại 11A2 học thứ sáu còn 11A3 học thứ năm. Tuy nhiên, theo thời khoá biểu mới, buổi trái ca sáng thứ năm của 11A3 sẽ được chuyển sang thứ sáu, đồng nghĩa với việc có bao nhiêu ngày đi học một tuần thì bọn họ sẽ gặp nhau chừng ấy ngày.

Phòng học mới của 11A3 là phòng 301, ngay bên dưới phòng 401 của 11A2, dùng chung một cái cầu thang và chỉ cần ngẩng đầu lên lan can tầng trên là thấy vài cái đầu đang cúi xuống ngó mình.

Sáng sớm thứ sáu, theo thói quen, Trường Văn xuống thư viện trước khi vào tiết để trả số sách đã mượn từ tuần trước và mượn thêm một vài cuốn khác. Sổ mượn sách của 11A2 chỉ có bốn tờ, một tờ của Thảo Vy, một tờ của Nhật Ánh, hai tờ còn lại đều của Trường Văn, nhưng tờ thứ hai có lẽ chỉ sang tuần sau là sẽ hết.

Cậu xếp "Wuthering Heights" vào đúng vị trí cũ của nó và thử tìm xung quanh xem có gì thú vị hay không.

Quạt trần chạy như không chạy, song trước sự yên tĩnh gần như tuyệt đối của thư viện ban trưa thì âm thanh có nhỏ đến đâu cũng sẽ vô tình trở nên rất rõ ràng.

Quyển "Cambridge IELTS Academic 18" ở hàng trên cùng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Trường Văn. Cậu nhấc chúng xuống, lấy thêm một quyển "Destination C1&C2" rồi mang đến bàn ký mượn.

Giữa không gian thư viện như thế này, tiếng chân bước trên mặt thảm và tiếng gió phe phẩy xung quanh rất dễ khiến người ta chìm vào trạng thái mơ màng buồn ngủ.

Lúc đi ngang qua dãy bàn bên cạnh cửa sổ, Trường Văn chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Mùi hoa cam.

Cậu dừng bước.

Ở góc trong cùng của dãy bàn, khuất sau chiếc tủ cao quá đầu người, Hà Thanh ngồi dựa vào góc tường, nhắm mắt, hai tay giữ hờ lấy cuốn sách đang mở trên đùi.

Cửa sổ lớn bên cạnh hé mở, gió và ánh bình minh vấn vương bên người đang say giấc.

Trường Văn nhẹ nhàng đi đến gần cô, thư viện vốn tĩnh lặng nay càng có thêm lý do để tĩnh lặng, cậu bước từng bước một, vô thức ôm chặt chồng sách trước ngực hơn một chút.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng ba bước chân, Trường Văn dừng lại, lẳng lặng ngắm nhìn cô bạn nhỏ trong lòng mình.

Hà Thanh đang đọc dở cuốn "Bài giảng số học", chiếc bút nhớ màu xanh nhạt nằm giữa hai trang sách, trên bàn còn có một quyển vở A4 và một cái máy tính cầm tay chưa mở nắp, điện thoại của cô đặt bên cạnh.

Gần đây Hà Thanh đã tự phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình. Không tính đến việc chủ động để lại bình luận vì nó giống một thói quen hơn, cô thức đến gần sáng, ôn thi học sinh giỏi ở một nơi có nhiều người qua lại và ngủ thiếp đi khi chỉ có một mình - thậm chí dường như còn mệt đến mức có người đến gần cũng không phát hiện ra.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ