Chương 22. Thành luỹ

466 41 32
                                    




Cuối cùng Tùng Lâm cũng quay trở lại.

Hà Thanh học phương trình hàm, Tùng Lâm ngồi đối diện cô, cũng học phương trình hàm, nhưng bài của cô là bài tập cơ bản, còn bài của Tùng Lâm thì lấy từ đề thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế những năm trước.

Ba tháng nay, việc dành vài tiếng (hoặc thậm chí vài ngày) chỉ để giải một bài toán trở thành một việc bình thường với cô. Hà Thanh vẽ vòng tròn trên giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn Tùng Lâm. Cậu ấy đang nháp, một tay cầm bút, một tay gõ lên mặt bàn, tập trung nhưng vẫn có vẻ khá thoải mái.

"Cậu muốn hỏi gì tớ?"

Đến lần thứ tư bị Hà Thanh nhìn lén, quá tam ba bận, Tùng Lâm đành ngẩng đầu lên.

Bốn mắt chạm nhau.

"Câu phương trình hàm này tớ chứng minh đến đây rồi, muốn chứng minh đơn ánh tiếp nhưng chưa làm được."

Hà Thanh xoay vở lại và đẩy nó về phía Tùng Lâm. Không ai nói gì. Tùng Lâm đọc lời giải bên trên, khoảng năm phút sau, cậu lấy bút chì khỏi tay Hà Thanh và viết gợi ý trực tiếp lên giấy.

"Cậu thay y thành y/x rồi làm theo hướng này xem."

"Ừm, để tớ thử."

Trong lúc Hà Thanh giải tiếp, Tùng Lâm chỉ vào chồng vở bên tay trái cô, hỏi:

"Tớ xem được không?"

"Được."

Thầy ra ngoài nghe điện thoại và vẫn chưa quay lại. Trong phòng chỉ có tiếng lật vở và tiếng ngòi chì lướt trên trang giấy.

Một lát sau, Hà Thanh dừng bút.

"Xong rồi à?"

Hà Thanh gật đầu. Tùng Lâm nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói:

"Cách học của cậu vẫn giống hồi cấp hai nhỉ."

Nó không phải là một câu hỏi. Hà Thanh không đáp lại, Tùng Lâm cũng chẳng bất ngờ gì với phản ứng này của cô. Cậu rút một tờ đề từ tập tài liệu trên bàn mình ra và đặt xuống trước mặt Hà Thanh.

"Cậu thử bài này xem. Nói hướng giải thôi."

Nếu đây không phải Tùng Lâm mà là một người khác, còn lâu mới có chuyện Hà Thanh làm theo mà không hỏi một câu nào về lý do cô nhận được yêu cầu đó. Có lẽ việc Hà Thanh là người chủ động nhờ giúp đỡ đã khiến lời nói của Tùng Lâm có trọng lượng hơn.

Vài phút sau, Tùng Lâm nhận được câu trả lời.

"Chắc là chứng minh song ánh, đúng không?"

Tùng Lâm thật sự thấy lạ về Hà Thanh.

Cậu từng cho rằng Hà Thanh là một điển hình cho thiên tài của sự nỗ lực. Ai nhìn vào thói quen học của cô cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi. Tùng Lâm không biết Hà Thanh quan niệm thế nào về vấn đề này - rất nhiều người nhồi nhét bài tập với niềm tin "nước chảy đá mòn", thậm chí hy vọng vào việc trúng tủ, nhưng với VMO thì nó thật sự là một phương pháp sai lầm.

Tùng Lâm không dám nhận mình là thiên tài bẩm sinh, nhưng cậu thấy mình tư duy đủ nhanh để không cần thiết phải luyện giải đề đến mức nhắm-mắt-cũng-viết-được. Rõ ràng là Hà Thanh cũng thế.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ