Chương 23. Tan giữa sương mù

203 30 20
                                    




Còn hơn mười phút nữa mới vào tiết, Hà Thanh đeo tai nghe và khởi động tuần mới của mình một cách thật dễ chịu.

Bài hát của tuần này là "đưa em về nhàa".

Bắt đầu từ ngày 11 tháng 11, đều đặn mỗi sáu rưỡi sáng thứ hai, đây là tuần thứ ba kể từ lúc những ca khúc của Grey D xuất hiện trên kênh của Jayden. Hà Thanh không biết cậu ấy có gì cho tuần tiếp theo và tuần tiếp theo nữa, nhưng không quan trọng lắm vì cô rất thích danh sách phát này; còn nếu, nếu thôi, Jayden có thể đưa bài hát nào đó của Wren Evans lên sóng thì quá tuyệt vời.

Một mùa YARD nữa sắp đến. Chủ đề rất ngắn gọn: GenZ. Theo tiết lộ của YOUth - câu lạc bộ tổ chức sự kiện của THPT Y, YARD năm nay có thêm vài hoạt động khá thú vị, chia Nhà cũng khác năm trước. Bốn mươi lớp chia thành sáu nhà, bốn nhà gồm bảy lớp và hai nhà gồm sáu lớp. Kết nối, sáng tạo, nhạy bén, cảm ứng, độc lập, liều lĩnh là các từ khoá đại diện.

Có lẽ là vẫn còn duyên (dường như giữa hai lớp thật sự tồn tại một sợi dây liên kết vô hình), 11A3 và 11A2 tiếp tục dắt tay nhau vào nhà Liều Lĩnh, cùng nhà với hai lớp mười hai và hai lớp mười nữa.

Dù bận học và vừa mới đỗ vào một câu lạc bộ chuyên về Toán của trường ngoài, Hà Thanh vẫn quyết định ghi tên mình vào chặng thi kết hợp vượt chướng ngại vật và giải đố trí tuệ. Sự thật là năm ngoái cô đã quá thụ động trong việc tham gia các hoạt động của trường. Bước sang năm học thứ hai, cuối cùng Hà Thanh cũng bắt đầu muốn mình thật sự là một phần của THPT Y thay vì chỉ ghé qua rồi rời đi như một vị khách. Và, là phụ thôi, cô cần chúng cho một hồ sơ đẹp cả về học thuật lẫn hoạt động ngoại khoá.

"Hà Thanh ơi, Văn tìm mày kìa."

Duy Khánh trở lại từ cuối lớp và gõ lên đỉnh đầu cô bạn cùng bàn. Hà Thanh vội buông bút, đoạn ngước nhìn về phía cửa ra vào.

Trường Văn đứng sau cánh cửa, chỉ khoác thêm mỗi áo nỉ đồng phục bất chấp cái lạnh của những ngày cuối tháng mười một. Cậu vẫy tay với Hà Thanh. Ở Trường Văn có kiểu năng lượng nào đó khiến cô cảm thấy mùa đông không hợp với cậu, trong khi rất nhiều người khác cho là như thế.

Trường Văn giống mùa hè khi mới chớm từ xuân qua.

Hà Thanh cười với cậu và vẫy tay chào lại, vừa tháo tai nghe vừa lấy cuốn "Where the crawdads sing" khỏi balo.

"Tớ ghi hơi nhiều vào sách nhưng ghi để tớ hiểu thôi, cậu đọc thì cứ bỏ qua cũng được."

Thứ năm tuần trước, Hà Thanh, Trường Văn và Thành Hưng rủ nhau đi xem "The Eras Tour!" sau khi được nghỉ học thêm từ sáu rưỡi tối do thầy Đức có việc gấp đột xuất. Trong lúc trò chuyện, Hà Thanh có vô tình nhắc đến "Carolina" - một trong những bài hát nằm trong album nhạc phim của "Where the crawdads sing" và được sáng tác bởi Taylor. Câu chuyện cứ thế chuyển dần sang bộ phim và cuốn tiểu thuyết cùng tên, Trường Văn chưa xem bộ phim đó, nhưng phần tóm tắt của Hà Thanh và việc cô tìm cách mua bằng được nguyên tác khiến cậu tò mò.

"Chưa chắc tớ đã hiểu hết mà."

Trường Văn lật một vài trang và nhìn thấy rất nhiều những nét bút chì. Cậu không hỏi mượn ngay lúc ở rạp vì phân vân giữa việc xem bằng máy đọc sách hay cầm sách giấy, nhưng giờ cậu nghĩ có lẽ vế sau là quyết định đúng đắn hơn.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ