"Hà Thanh cho điểm bọn tớ đấy à?"Dù cố tình hay không, câu hỏi của Hà Thanh đã gián tiếp nhắc lại mâu thuẫn từ trận bán kết bóng rổ giữa 11A3 và 11A6. Chỉ một số ít trong các thành viên 11A2, ví dụ như Thành Hưng, Trung Nghĩa và Trường Văn, mới biết về chuyện này. Nhưng Hà Thanh không phải kiểu người có thể gây hấn ra mặt như vậy. Trong khi những gương mặt chủ chốt của 11A3 và 11A6 vẫn còn đang hoang mang và hoài nghi về ý định thật sự sau câu hỏi của Hà Thanh, Chí Thành, bằng tất cả sự vô tư của mình, đã cứu bọn họ một bàn thua trông thấy.
Hà Thanh mỉm cười:
"Trông rõ ràng thế à?"
Đan Thư cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch.
Không ai phải gập tay cả.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Trường Văn quan sát phản ứng của Hà Thanh một lúc lâu, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
Hà Thanh chỉ mới gập hai ngón tay sau lượt của Diệu Huyền và Xuân Tùng.
Cô không thích ai.
Trường Văn cảm thấy mình đang mắc kẹt giữa lạc quan và bi quan.
Cậu chọn bừa một câu để nói trong lượt của mình và gần như hoàn toàn lơ đễnh trong suốt phần còn lại của trò chơi. Trước khi nghe thấy tiếng Gia Bách, Trường Văn thậm chí còn không chắc liệu cậu có vô tình bỏ lỡ điều gì hay không.
Khi thích một ai đó, trực giác của người ta thường sẽ trở nên nhạy bén hơn. Sau chừng ấy manh mối, Trường Văn tin rằng không khó để Gia Bách nhận ra hai đứa đang thích cùng một cô gái. Gia Bách nhìn thẳng vào mắt cậu, trông có vẻ hơi quá nghiêm túc so với một trò chơi như thế này, Trường Văn chẳng có lý do gì để né tránh ánh mắt của cậu ta, cậu thẳng lưng, thản nhiên đáp lại bằng một cái nhếch mày.
"Gập một ngón tay nếu đã qua lượt chơi của người bạn thích."
Gia Bách đã nghĩ rằng Trường Văn sẽ không thẳng thắn thừa nhận mọi suy đoán của mình, hoặc ít nhất cũng sẽ cân nhắc trong một khoảng thời gian nhất định vì cậu ta không phải một đứa hành động bằng cảm xúc. Nếu Trường Văn chọn chơi không đẹp (nói là chơi không đẹp thì cũng chẳng đúng, vì thực tế là chưa có gì đủ chắc chắn để được coi là minh chứng cho cảm giác của Gia Bách cả), câu nói của Gia Bách chỉ đơn giản là thăm dò, còn nếu cậu ta chọn đáp lại bằng suy nghĩ thật lòng, hành động ấy sẽ chẳng khác gì một lời khiêu chiến.
Nhưng có vẻ là cậu đã đánh giá hơi cao cách mình hiểu về Trường Văn.
Giữa tiếng hò hét đầy phấn khích của các thành viên, Trường Văn bình tĩnh đứng dậy, chấp nhận hình phạt của mình khi trở thành một trong hai người thua cuộc đầu tiên.
Gia Bách là người kết thúc trò chơi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cậu có được câu trả lời mà mình muốn, nhưng cậu không cảm thấy vui.
Mặc dù dư âm của trò chơi vẫn còn kha khá, cả đội vẫn phải kết thúc buổi duyệt vào lúc hơn mười giờ khi bị bác bảo vệ xua về. Hà Thanh định nói chào tạm biệt rồi đi trước, nhưng cô chưa kịp tốc biến thì đã bị Diệu Huyền gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân xanh
RomanceLúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng...