Chương 8. Dưới tán ô nghiêng

546 52 18
                                    




Kết thúc lễ hội thường niên, cuộc sống của học sinh THPT Y quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Hà Thanh nghĩ, nếu Lê Hà Thanh của tháng Một được nghe Lê Hà Thanh của tháng Mười hai kể về tất cả những gì xảy ra xung quanh cô ấy trong năm nay, hẳn là cô ấy sẽ hoảng hốt lắm. Mà thật ra cũng chẳng cần quay ngược về tận Lê Hà Thanh của tháng Một, những câu chuyện nằm giữa Lê Hà Thanh của đầu tháng Mười hai và Lê Hà Thanh của cuối tháng Mười hai cũng đủ để viết thành lời một bài hát rồi.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho vòng thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường ngay trước khi nghỉ Tết âm lịch, trong những ngày gần cuối năm, Hà Thanh cũng có thêm vài việc nho nhỏ để làm.

Câu lạc bộ của cô vẫn tổ chức hoạt động gây quỹ Giáng sinh như các năm trước, nhưng hình thức thì khác đi một chút. Trưởng ban Nội dung đã nghĩ ra việc mở bán hộp quà đặc biệt dành riêng cho học sinh trong trường vào dịp này - nó gồm ba loại chocolate, hai loại bánh quy, một ít marshmallow và một chiếc candy cane. Chúng đều khá ngon và cũng không quá đắt, quan trọng nhất là có thể tặng ẩn danh.

Nếu Hà Thanh nhớ không nhầm, việc đưa thêm lựa chọn ẩn danh đã giúp tổng số đơn mà ban Nhân sự nhận được tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái, trong đó số đơn giấu tên phải chiếm đến hai phần ba. Ban Hậu cần không có đủ thành viên để vừa đóng quà vừa chạy quanh trường gửi quà trong chỉ mười lăm phút ra chơi, vậy nên ban Đối ngoại của cô cũng được kéo vào giúp bọn họ một tay.

Trời mưa phùn vào đúng buổi sáng ngày hai mươi tư. Thời tiết không lý tưởng cho lắm - Hà Thanh không thích những cơn mưa, nhưng việc bắt đầu ngày mới bằng "The first snow" cũng giúp tâm trạng của cô tốt lên phần nào. Cô cầm một chiếc ô màu xanh lá cây đậm đúng với tinh thần Giáng sinh, thong thả bước đến trường.

Lúc đi ngang qua nhà để xe, Hà Thanh vô tình trông thấy Trường Văn.

Sau đêm Gala, hai người không chạm mặt thêm lần nào. Cô không cố gắng né tránh Trường Văn hay có ý định ngó lơ cậu, nhưng thật sự là Trường Văn cứ như thể đã bốc hơi khỏi mọi con đường từ lớp học đến những nơi cậu hay đứng trong trường vậy.

Sau gần một tuần không gặp, mái tóc của cậu có vẻ ngắn đi một chút.

Trường Văn đeo headband màu xám đậm cùng tông với khăn len của Hà Thanh, trùm mũ áo khoác đồng phục, hai tay bỏ trong túi quần. Mưa lất phất bám trên phần tóc lộ ra trước trán cậu. Hà Thanh không rõ có phải cậu vừa cau mày hay không, nhưng ánh mắt cam chịu khi bị dính mưa của Trường Văn khiến cô chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Từ nhà để xe vào lớp vẫn còn một đoạn khá dài.

Hà Thanh đẩy nhanh những bước chân của mình để bắt kịp Trường Văn.

"Hi!"

Cô đi bên trái cậu, vẫy tay, tiếng chào nhẹ bẫng như một tiếng chuông gió.

Viền ô quét qua đỉnh đầu Trường Văn và làm phần mũ lệch đi một chút. Sự xuất hiện bất ngờ của Hà Thanh khiến Trường Văn vô thức thả lỏng nét mặt mình, cậu mỉm cười, vui vẻ chào lại cô.

Xuân xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ