Jennie cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ của nàng mà lòng đau như thể hàng vạn mũi dao đang cứa lên trái tim. Hoạt động tình dục quá nhiều với cường độ nặng...
Do bạo hành bằng roi da...
Chaeyoung...
Đã mê man suốt ba ngày nay rồi...
Vẫn chưa tìm được người đã gây ra thương tích trên cơ thể nàng...
Jennie nửa hi vọng nửa tuyệt vọng. Hi vọng nàng sẽ tỉnh lại và khoẻ mạnh như xưa, tuyệt vọng vì việc tìm kẻ thủ ác như mò kim dưới đáy biển.
Jennie tìm băng ghế cạnh cửa sổ ngoài hành lang, cô ngồi phịch xuống mà khóc một cách không kiểm soát. Dưới ánh đèn mù mờ của dãy hành lang bệnh viện, nước mắt cô trong suốt và sáng như những giọt pha lê đang nhỏ đều đều xuống mặt đất. Cô thật sự chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Jennie đứng dậy, tay đấm từng cú rõ mạnh vào tường. Bàn tay mọi khi nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng giờ đây rơm rớm máu do dồn lực đấm quá nhiều. Cô không thể ngừng chửi trách bản thân mình. Chắc nàng đã phải chịu nhiều tổn thương nặng lắm. Là do cô không thể bảo vệ được nàng.
Chaeyoung của cô ngây thơ, lại chẳng có khả năng chống cự, vậy mà cô vì công việc mà bỏ đi đến tận Osaka.
Chaeyoung, chị xin lỗi...
Jennie chợt nhớ đến người chị ruột của mình, nhấc điện thoại lên gọi.
"Chị nghe."
- Mấy hôm nay chị rảnh không?
"Không. Chị bận điều tra một số chuyện."
- Em đã nhờ chị trông nom Chaeyoung cẩn thận... Em ấy...
"Hả? Em nói con bé làm sao?"
- Bệnh viện... Khắp người đầy vết thương... Bị hành hạ...
Đầu dây bên kia trong phút chốc không nói gì. Một nụ cười khó hiểu vẽ lên trên khoé môi Jisoo.
Vậy là nó đã biết! Có trò hay mà xem rồi đây! Không ăn được thì đạp đổ, sau đó ngồi xem kịch, còn gì thú vị hơn?
"Mai chị sẽ ghé thăm. Tạm biệt."
Jennie nguyền rủa giọng nói và điệu bộ điềm tĩnh đó của bà chị ruột. Cô thừa biết chị ta yêu Chaeyoung như thế nào, sao lại có thể điềm đạm khi nghe tin người thương của mình đang trải qua sự đau đớn và tủi nhục như vậy? Jennie không oán giận nàng khi lần đầu tiên của nàng không phải là của cô, nhưng oán giận bản thân mình đốn mạt đến độ không thể bảo vệ được người con gái mình yêu thương.
Jisoo, một người Jennie không mấy tin tưởng khi giao Chaeyoung cho chị ta chăm sóc, nhưng ít ra còn hơn giao cho những kẻ lạ mặt không quen biết.
Jennie cúp máy, đứng thẳng dậy dùng ống tay áo sơ mi lau nước mắt. Nếu nàng có tỉnh, cô không muốn nàng thấy sự yếu hèn của mình. Bước chân vào phòng bằng nét mặt bình tĩnh nhất có thể, Jennie thấy nàng vẫn nằm đó, chưa có bất cứ dấu hiệu nào gọi là sắp tỉnh dậy. Jennie nhìn thấy nàng, khoé mắt lại cay cay mà chực trào nước. Thà là bản thân cô chịu những đau đớn của nàng còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL CHAENG] - Short Stories About Chaeng
RomanceNhững fic ngắn về SooJenLisa + Chaeyoung Mỗi câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác nhau #Jenshin__b161