ĐÃ TỪNG HẾT LÒNG YÊU CHỊ (2)

432 30 0
                                    

Sau khi trở về, tôi đi tẩy trang.

Trợ lý là một người thường xuyên lướt mạng, em ấy 'ồ' một tiếng rồi đưa điện thoại cho tôi, "Chị Chaeyoung, đường hết hạn của chị đang ở trên hot search này."

Hot search đêm nay đều là liên quan tới Liên hoan phim, một mình tôi chiếm tận mấy cái. Ấy vậy mà hot search đầu tiên lại là bài viết đào lại mối tình đầu của tôi trên Douban. Nó đã trở thành bài đứng top 1 trên ouban, tên là 'Ảnh hậu Park Chaeyoung và mùa hè được Lice của cô ấy bảo vệ'.

Tên của bài hát 'Lice' kia đã được khơi ra từ chỗ này.

Tôi nhếch môi đọc hết cả một bài dài, tôi hơi hoảng hốt, vì có vài chuyện chính tôi cũng quên rồi. Năm nọ, khi quay phim trên núi Buusan, thì ra tôi từng cố ý leo lên đỉnh núi tuyết và treo thẻ đỏ chúc phúc cho Lisa ở nơi đó, đài truyền hình địa phương phỏng vấn ngẫu nhiên người dân và khách du lịch, yêu cầu họ gửi lời nhắn đến đối tượng cầu nguyện.

Tôi đeo khẩu trang, cười nói: "Lice, lạnh quá đi."

Đương nhiên Lisa sẽ không xem loại đài truyền hình nhỏ này rồi.

Cũng chưa từng biết, ngày đó núi Buusan đổ tuyết rất lớn.

Độ chính xác của bài viết rất cao, thậm chí còn có bài phỏng vấn rất lâu trước đây của tôi, khi đó tôi vẫn còn rất trẻ, mỉm cười nói ước mơ: "Nếu có một ngày tôi ẵm giải, nhất định chị ấy sẽ đứng vị trí thứ nhất trong danh sách cảm ơn của tôi."

Phóng viên truy hỏi: "Người đó là ai?"

Trong video, tôi cười cong đôi mắt, nhưng không trả lời.

Nhưng danh sách cảm ơn tôi đọc hôm nay, vị đầu tiên là nữ đạo diễn bộ phim trước của tôi, cảm ơn lòng tốt của chị ấy.

Cũng không phải là người tôi hứa hẹn khi trước.

Một cuộc chia tay không vẻ vang, không có kết cục.

Dân mạng đều có thể nhìn ra, tình yêu của tôi lụi tàn rồi, nhưng mà cứ thích ăn đường đã quá hạn, còn ăn đến mức vừa khóc vừa cười nữa chứ.

Mọi người đoán hết tất cả các diễn viên tôi từng hợp tác cũng không có một cái tên nào cả. Từ đầu đến cuối tên của Lice đều chưa từng xuất hiện, tôi mới yên tâm. Dân mạng ghép đôi rất dễ đi quá đà, huống hồ giờ Lice đã có bạn gái khác.

Hai ngày nữa dân mạng sẽ quên chuyện này thôi.

-------------------------------------
Sau khi giành được giải thưởng, đạo diễn nổi tiếng và kịch bản đua nhau tới, tôi và quản lý vẫn còn đang chọn kịch bản.

Trong thời gian chọn kịch bản đến khi vào đoàn phim, chị Min đã nhận cho tôi một gameshow so tài các diễn viên nổi tiếng [Bản sắc của diễn viên], tổ chương trình mời tôi đến làm ban giám khảo.

Khi nào quay thì tôi sẽ đi.

Nhưng tôi không ngờ sẽ gặp được khá nhiều người quen. Trong ban giám khảo còn có Ảnh hậu Kim Jennie tôi từng hợp tác.

Khi đến hiện trường, tôi chạm mặt Jia thì mới biết được cô ấy sẽ lấy thân phận học viên để tham gia gameshow này. Tổ chương trình đúng là biết cách kéo chủ đề, trước đó hai người còn đang trchị giải diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim, giờ quay đầu lại chạm mặt nhau ở trong một chương trình thi đấu kỹ năng diễn xuất.

Khác là, lần này tôi làm giám khảo, Jia là thí sinh. Tỉ lệ người xem không cao thì không được.

Lần này hiếm khi không thấy Lisa đi cùng Jia đến hiện trường. Nghe nói chị luôn quan tâm Jia, lần nào cô ấy vào đoàn cũng đều đi cùng cô ấy tới đoàn phim kiểm tra cơ sở vật chất an toàn và hoàn cảnh ở đó. Trong giới đều truyền tai nhau, Lisa là tấm gương người yêu tốt. 

Với dáng vẻ ngạo nghễ của Lisa, rất khó để liên tưởng chị với cái danh xưng này.

Tiết mục vẫn chưa chính thức quay.

Tôi bước chân vào nghề sớm hơn Jia rất nhiều năm, xem như tiền bối của cô ấy, cũng được tính là quen biết, mỉm cười hòa nhã với cô ấy. Là trong một thoáng ấy, Jia gọi tôi lại: "Chị Chaeyoung, vẫn chưa chúc mừng chị cầm được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất đâu."

Tôi dừng bước, quay đầu lại.

Jia đứng một chỗ, mỉm cười nói: "Vốn người yêu em còn nghĩ là em sẽ giành giải, ép em học thuộc một đống lời phát biểu cảm nghĩ cảm ơn chị ấy lên tận trời trong Liên hoan phim. Chị ấy trẻ con ghê ấy."

Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy.

Đợi câu nói tiếp theo của cô ấy.

Jia không nén được nụ cười, mím môi lại mới nói tiếp: "Chắc chị chưa biết nhỉ, người yêu em là Lisa. Chị ấy nói, lời bài 'Lice" chị viết ấy khó nghe quá, hi vọng sau này đừng khiến chị ấy thấy buồn nôn nữa."

Tôi không tức giận, chỉ nghĩ rồi bình thản phê bình một câu: "Vậy hai người giống nhau lắm đấy. Mắt nhìn của chị ấy, kỹ thuật diễn của cô, đều nát bét như nhau."

Jia một đường thuận buồm xuôi gió, chưa từng được nghe lời đánh giá ngay thẳng như thế nên tức giận đến mức mặt trắng bệch cả đi.

Nếu như không có tên tuổi của đạo diễn, kịch bản và hậu cần đẳng cấp bù vào, cô ta hoàn toàn không có khả năng được đề cử cùng tôi.

Tôi đi về phía trước không thèm quan tâm cô ta nữa.

Đến chỗ rẽ tôi mới phát hiện chỗ này có người, Jennie dựa vào tường, chị cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa. Ánh nắng trong suốt rọi xuống mặt chị, lại càng hiện ra vẻ lẻ loi đơn độc.

Tôi không ngờ chị sẽ tới tham gia gameshow này. Vì đến cả phỏng vấn và quảng cáo chị cũng không nhận, là một người rất kín tiếng.

Không biết vừa nãy chị đã nghe được bao nhiêu rồi, tôi mấp máy môi gọi tên chị: "Jennie."

Chị quay đầu lại, gật đầu rất nhẹ.

Có lẽ là đi ngang qua, không cẩn thận bắt gặp cảnh nữ diễn viên đối đầu với nhau, không thể không ở đây tránh ngại ngùng.

Thuốc lá chưa châm lửa bị chị vứt vào thùng rác, Jennie mở miệng nới với giọng khàn khàn: "Tổ chương trình đang tìm chúng ta, cùng đi đi."

Chị không phải người nói nhiều, dù cho bọn tôi hợp tác nửa năm ở trong đoàn làm phim, có rất nhiều thời gian đối diễn, cũng không được tính là thân quen.

Hai người sóng vai đi trên hành lang yên tĩnh.

Người hờ hững đi bên cạnh tôi bất chợt nói một câu.

Jennie nói: "Mắt nhìn của người yêu cũ, đúng là tệ thật."

---------------------
Phần lớn các gameshow đều có kịch bản, cái gameshow lấy khẩu hiệu theo đuổi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời này cũng không ngoại lệ.

Trong kịch bản có quy tắc bất di bất dịch, cần bảo đảm Jia đi đến cấp cuối cùng. Tôi cũng không quá bất ngờ, bên đầu tư của gameshow này là sản nghiệp của nhà họ La, đến sát giờ chị Min đã tiết lộ tin tức này với tôi.

Tổ chương trình đã dặn dò ban giám khảo bọn tôi, là khi phê bình kỹ năng diễn của Jia phải nhún nhường chút.

Chỉ là Jia không được may mắn lắm, vòng lên sân đầu tiên đã rút trúng một ngôi sao nhí phái thực lực, lần này không có đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo, cô ta phải tự nghiên cứu, hiển nhiên kỹ năng diễn của cô ta không đáng để chú ý chút nào.

Nhưng không sao, ban giám khảo sẽ tẩy trắng cho cô ta.

Người ngoài nghề xem gameshow đều hóng trò hay, chỉ cần ban giám khảo chọn cô ta, thế thì yếu kém một chút cũng không sao, người xem vẫn sẽ tán thành theo.

Các ban giám khảo khác khen Jia vài câu như đúc ra cùng một khuôn, Jia đứng trên sân khấu, tươi cười nói: "Cảm ơn các thầy cô đã khích lệ, em sẽ cố gắng hơn."

Ngôi sao nhí phái thực lực bên cạnh không nói tiếng nào, bàn tay bên người nắm chặt lại, nhưng có một vài người, bẩm sinh đã có con đường dễ đi hơn người khác. Dù nói theo một nghĩa nào đó, sự bằng phẳng của người ấy, là không công bằng với người khác.

Nhưng khi đến Jennie thì chị còn chẳng thèm ngước mắt lên, đạo diễn chương trình thúc giục chị thì Jennie mới hơi nóng nảy nói: "Cay mắt. Không muốn phê bình."

Đúng là thẳng thắn.

Jennie có địa vị rất cao trong nghề, mỗi một lời phê bình của chị đều rất có sức ảnh hưởng. Mấy chữ này vang lên khiến Jia ngơ ngác, từng giọt nước mắt lớn nhỏ tuôn rơi.

--------------------------------
Hậu quả của việc Jia khóc chính là, buổi chiều Lisa đã tự đến trường quay gameshow.

Trợ lý và thợ trang điểm vừa nghe thấy người thừa kế tập đoàn La thị đến đều đi ra ngoài hóng hớt. Thật ra Lisa ít khi lộ diện, nhưng trong giới truyền tai nhau là nơi có Lisa thì dung mạo có thể đè bẹp các ngôi sao nam khác, sao bọn họ không tò mò được chứ.

Tôi ngồi một mình trong phòng hóa trang đọc kịch bản và ghi chép ở chỗ trống bên cạnh.

Khi cảm thấy xung quanh hơi yên tĩnh quá mới dừng bút ngẩng đầu lên, lại trông thấy cửa phòng hóa trang đã bị mở ra từ bao giờ.

Lisa tựa ở cửa rủ mắt nhìn tôi, không biết chị đã nhìn bao lâu.

Ánh nắng chiều rọi xuống, vầng sáng vàng xuyên qua cánh cửa đã mở.

Thật ra sau khi chia tay tôi cũng từng gặp Lisa mấy lần, lần nào mặt chị cũng đều tỏ vẻ lạnh lùng đối chọi gay gắt, duy chỉ có lần này, bình tĩnh và trầm mặc.

Lần ở chung như này đã là chuyện từ rất rất lâu rồi.

Tôi giật mình chỉ vào sát vách nhắc nhở chị: "Đi đến chỗ ngoặt cuối đường là phòng nghỉ của Jia."

Lisa như không nghe thấy, chị gọi tên tôi: "Chaeyoung. Chị nhìn thấy bài viết trên mạng của em rồi." Chị ngước mắt lên, "Có phải em thật sự..."

Mãi đến đoạn sau cổ họng mới chua chát, tiết ra chút cảm xúc chân thật. Còn lâu chị mới bình tĩnh được như bề ngoài.

Phần còn lại chị không nói ra được.

Nhưng tôi đã hiểu rõ ý của chị.

Chị muốn hỏi, có phải, tôi đã từng lặng lẽ yêu chị sâu đậm đến vậy không.

Tôi nhìn thấy bàn tay đặt trên khung cửa của chị đã siết chặt đến mức nổi gân lên. Tóc Lisa rủ xuống, cả người như ngâm trong nước, chỉ chờ một câu trả lời cứu mạng của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng nói của mình.

Tôi nói: "Không phải."

Tôi gấp kịch bản lại, cười phủ nhận: "Cái bài viết kia em thấy rồi, đều là tin đồn thất thiệt, cũng không phải là thật. Dân mạng thích ghép đôi bừa, mọi manh mối đều bị đoán quá xa, chị và Jia đừng suy nghĩ nhiều nhé. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy đến hai người."

Đột nhiên chị đứng thẳng lên, mím môi thành một đường thẳng.

Tôi cứ tưởng là chị định đi, nhớ tới chuyện buổi sáng thì nghiêm túc nhắc nhở Lisa: "Diễn là sự nghiệp cả đời. Nếu như chị muốn Jia tiến được xa hơn thì đừng quá nuông chiều cô ấy. Để cô ấy tự tiến lên rèn luyện một thời gian đi."

Không biết là câu nào chạm phải vảy ngược của chị, chị đẩy cái cửa ra, đá và chân bàn trang điểm gần nhất.

Bàn đổ xuống đất phát ra tiếng vỡ lớn, gương và đồ trang điểm vỡ nát.

Lisa quay lại nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên vì giận dữ, chị nói: "Chaeyoung, chị đã từng để em tự tiến lên. Kết quả thì sao, em suýt chết rồi."

"Rốt cuộc, em có trái tim không?"

[ALL CHAENG] - Short Stories About ChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ