Tôi đi lên sân thượng của phòng làm việc, Lisa đã chờ tôi ở đây.
Gió trên sân thượng rất to khiến người ta hơi khó mở mắt.
Lon bia rỗng bị gió thổi lăn đến cạnh chân tôi phát ra tiếng leng keng, tôi nhặt nó lên đưa tới bên cạnh Lisa.
Bên cạnh chị đã có rất nhiều lon rỗng, không biết chị đã uống bao nhiêu.
Lisa không quay đầu lại, chị mím chặt môi đến mức tái cả đi.
Tiếng gió át đi sự run rẩy trong giọng chị, "Chị xin lỗi về chuyện Jia ở gameshow, chị đã bảo cô ấy xóa Twitter. Em không cần lo lắng chuyện này, chuyện về sau chị sẽ xử lý hết."
Trong mắt chị, vốn chuyện này cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Gió lớn gợi tóc mai tung bay, nhất thời tôi cảm thấy không có lời nào để nói.
Sau sự im lặng thật lâu, "Vẫn để em và đoàn đội tự làm đi. Vốn dư luận lần này cũng không liên quan nhiều tới chị, đến khi đó dính vào nhiều thì lại càng không tốt. Huống hồ Jia vẫn là bạn gái của chị."
Lisa uống một hớp bia, chị rủ mắt thản nhiên nói: "Cô ấy không phải."
"Chị và Jia có một hợp đồng, trong vòng một năm, nhiều nhất là hai năm, cô ấy muốn tài nguyên gì chị sẽ cho tài nguyên ấy, cho dù muốn làm bạn gái trên danh nghĩa của chị tạo thanh thế cũng không sao. Chị chỉ có một điều kiện, là lấy danh phận người mới giành được giải Ảnh hậu." Chị nhếch môi, gần như tự giễu: "Chị tốn hai năm, chỉ để chứng minh một chuyện. Nếu như khi ấy em không liều mạng, học được cách dựa vào chị một chút thôi thì cũng có thể đạt tới độ cao mà em muốn. Chị chờ em hối hận, chờ em quay đầu."
Tôi muốn cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhếch môi được.
Lisa nói: "Sau khi chia tay chị thường mất ngủ, có đôi khi hoảng hốt nghe thấy tiếng chuông, bừng tỉnh khỏi giấc mộng mới phát hiện, thì ra chị vẫn luôn chờ một cuộc điện thoại của em. Em muốn nói gì cũng được, gọi tên của chị thì tốt. Chỉ cần em gọi một tiếng Lisa, chị sẽ lập tức chạy về bên em. Thì ra chị vẫn luôn hối hận, người vẫn luôn đau khổ là chị. Chaeyoung, em nói không sai đâu, chị là một người rất tự đại, từ đầu đến cuối, chị vẫn không hiểu, rốt cuộc em muốn cái gì."
Đến giờ phút này chị mới ngước mắt nhìn tôi.
Khi rủ mắt xuống, miễn cưỡng có thể trông bình thường, nhưng vào một thoáng khi chị ngước mắt, cảm xúc tràn ra như vỡ đê.
Mặt Lisa đẫm nước mắt, vẻ mặt tiều tụy. Chị nói: "Rất xin lỗi."
Từng bông tuyết mịn bắt đầu rơi dưới mái vòm vô biên, vậy mà tuyết đầu mùa năm nay lại tới sớm thế.
Thậm chí Lisa còn không thể cất tiếng rõ ràng được, giọng khàn không tưởng đượm vẻ cầu xin: "Sau khi trở về từ Liên hoan phim, chị đã nghe 'Lice' cả một đêm, đọc hết bài viết trên mạng. Chaeyoung, có phải em đã từng hết lòng yêu chị không?"
Tôi lau tuyết trên mặt, tuyết tan ra như nước mắt.
"Phải."
"Giờ thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL CHAENG] - Short Stories About Chaeng
RomanceNhững fic ngắn về SooJenLisa + Chaeyoung Mỗi câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác nhau #Jenshin__b161