Năm thứ ba sau khi Chaeyoung qua đời.
Kỹ thuật tiên tiến đến mấy cũng không có cách nào giữ lại mùi hương của tin tức tố đã quá nhạt nhòa.
Mỗi đêm Lisa đều bị khó mà vào giấc ngủ, do lo âu, thậm chí còn cuồng loạn. Nghĩ đến sự hiện hữu của Chaeyoung sắp hoàn toàn tan biến khiến cô hoảng sợ. Cô gọi điện đến Viện Khoa học đốc thúc bọn họ nhanh chóng tìm cách lưu giữ mùi hương của Chaeyoung – thứ mà hiện giờ cô gần như không ngửi được bất cứ gì có thể chứng minh người kia tồn tại nữa.
Nhân viên của Viện Khoa học cũng vô cùng hao tâm tổn trí, nếu là người sống, thì họ còn có thể chiết xuất tin tức tố từ huyết thanh để tạo thành mùi.
Giờ thì người đã chết khi nào rồi, muốn họ lấy tin tin tức tố còn sót lại từ gối đầu, ga trải giường, nệm chăn người đó từng sử dụng qua để bảo lưu lại ba năm...đã hết sức khó khăn, còn nói đến vĩnh viễn là không có khả năng.
Nhân viên nghiên cứu bất lực giải thích một hồi với Lisa, thấy Lisa vẫn còn đang u mê không chịu hiểu bèn nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo tồn mùi hương của Park tiểu thư. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là mô phỏng mùi hương của cô ấy. La tổng cảm thấy thế nào?"
Mất ngủ trong thời gian dài khiến Lisa như trở thành một con người khác, đầu thường xuyên đau nhức, tính tình trở nên lo âu cáu kỉnh, nói năng đều mang theo tia lửa – thường giây trước còn lạnh nhạt đáp chuyện, giây sau đã nổi đóa quăng chọi đồ trên tay, người xung quanh đều né xa cô cả ba mét, cuộc sống của cô...ngoại trừ công việc cũng bởi vậy mà càng thêm cô độc.
Nếu Chaeyoung còn ở bên cạnh cô thì tốt rồi.
Thường thì, chỉ khi người đi mất rồi cô mới nhận ra tầm quan trọng của đối phương.
Mùi vị cơm nhà quen thuộc, mùi vị ấm áp của mái nhà, hương rượu vang đỏ thoang thoảng ẩn trong mùi rượu rẻ tiền từ tuyến thể giả, theo thời gian dần xâm nhập vào sinh hoạt của cô – lúc ấy cô không lại hề động lòng. Cho đến khi Chaeyoung rời đi, thì cô mới nhận ra, tất cả những thứ bị cô bỏ qua ngày thường, về sau sẽ quyết liệt đánh trả lại cho cô.
Đến bây giờ, cô không những khó an giấc, mà ngay cả khi thật sự vất vả mới ngủ được, ở trong mơ...cũng chưa nhìn thấy Chaeyoung lần nào.
Thậm chí cô chưa bao giờ lưu giữ những bức ảnh cũ kỹ của Chaeyoung.
Nghĩ đến năm đó Chaeyoung thận trọng cắt ảnh chụp chung của hai người ra, cô bỗng sâu sắc cảm nhận được nỗi đau đớn – Cho đến hôm nay, hầu như trước khi ngủ cô phải vuốt ve bức ảnh kia liên tục, mới có thể nằm xuống.
Chaeyoung...
Cô phớt lờ Chaeyoung những mười năm.
Cuối cùng người nọ tự sát mà chết, trước lúc chết còn bị cô ghét bỏ cúp điện thoại.
Chaeyoung, người bị hai cực tin tức tố cực đoan tra tấn, còn mang bệnh trầm cảm nghiêm trọng.
Cô mới là đao phủ, đã giết chết người duy nhất trên thế gian này, thầm lặng yêu cô mà không cần hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL CHAENG] - Short Stories About Chaeng
Roman d'amourNhững fic ngắn về SooJenLisa + Chaeyoung Mỗi câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác nhau #Jenshin__b161