Chương 2

198 22 0
                                    

"Buồn ngủ chết mất, buồn ngủ chết mất thôi."

Nghê Nhạc ngáp không ngừng, đầu tựa vào vai Điền Nguyên Vũ "Em muốn ngủ."

Điền Nguyên Vũ ôm bả vai hắn, nhìn về phía Phó Cường người đại diện của Nghê Nhạc, nói, "Anh Phó, Nhạc Nhạc gần đây còn có lịch trình gì nữa không?"

"Đều là kịch bản rác rưởi gì đâu... Tổng tài bá đạo, chó sữa ngọt ngào..." Phó Cường quẹt máy tính bảng trong tay, chậc chậc một tiếng, "Không có kịch bản hay, để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi."

"Được..." Điền Nguyên Vũ vui đến cực điểm.

"Đừng nhận kịch bản phim cổ trang cho tôi nữa", Nghê Nhạc nói, "Trời nóng muốn chết, phim cổ trang để lại đến khi trời lạnh rồi nhận."

"Tiểu tổ tông," Phó Cường vặn vẹo nửa người, vẻ mặt bất lực, "Cậu cho rằng kịch bản hay là tôi có thể chọn cho cậu? Nếu có một kịch bản hay như 《Tình yêu ngàn năm》đưa tới, bất kể ngày ba chín gì đó, dù cậu có phải mặc áo lông cũng phải quay cho tôi!"

Nghê Nhạc bĩu môi, hắn nói không lại Phó Cường, nhưng có thể làm nũng với ông xã nhà mình, hắn chơi đùa ngón tay Điền Nguyên Vũ nói, "Thật sự rất mệt, năm ngoái anh cũng đi thăm đoàn phim, em bị say nắng, em không muốn quay..."

Điền Nguyên Vũ đương nhiên biết, Nghê Nhạc say nắng là anh tận mắt chứng kiến, anh đau lòng hận không thể để Nghê Nhạc đừng quay, nhưng cũng chỉ là anh nghĩ như vậy, đoàn làm phim đã quay hơn phân nửa, thỏa thuận cũng đã ký, người lớn không thể tùy hứng nói không quay thì thật sự không quay.

Năm ngoái sau khi quay xong《Tình yêu ngàn năm》Nghê Nhạc không muốn quay phim cổ trang nữa.

Điền Nguyên Vũ không biết phải nói cái gì, bình thường anh sẽ không nhúng tay vào công việc của Nghê Nhạc, thứ nhất anh là người ngoài ngành, những chuyện này anh không hiểu, thứ hai đây là sự nghiệp của Nghê Nhạc, anh sẽ không can thiệp, Nghê Nhạc thích là được, anh sẽ mãi đứng ở phía sau ủng hộ hắn.

"Anh Phó," Điền Nguyên Vũ thật sự là đau lòng, nói, "Ngoại trừ phim cổ trang... Những kịch bản khác anh cho Nhạc Nhạc xem thử được không?"

"Ai da, những chuyện này đâu phải là tôi có thể làm chủ." Phó Cường đối với một Điền Nguyên Vũ ngốc nghếch chiều người như vậy cũng cạn lời, hơn hết còn là giáo sư đại học, sao trong chuyện của Nghê Nhạc lại không có đầu óc như thế, "Giới giải trí, người lưu lượng, ai càng nổi tiếng, mới có quyền nói chuyện, giống như chúng ta, lăn lộn trong giới giải trí mười năm, khó khăn lắm mới vì một bộ phim nổi tiếng một chút, sau lưng cậu ta cũng không có đại kim chủ, anh cho rằng tài giỏi đến mức nghĩ thế nào thì thế đó à?"

Điền Nguyên Vũ gật gật đầu, những thứ này anh đều biết, nhưng quan tâm thì loạn, anh im lặng, "Tôi xin lỗi."

"Nghê Nhạc, không phải tôi nói khó cậu, hiện tại ngôi sao lớn nào quay phim cổ trang gì không trải qua cái nóng khắc nghiệt đâu, cậu cho rằng mùa đông quay phim cổ trang sẽ không khổ sao?" Phó Cường nói, "Có rất nhiều phim hiện đại quay vào mùa đông và mùa hè, không phải cậu chưa từng trải qua, tại sao bây giờ sự nghiệp của cậu đã khởi sắc rồi mà vẫn còn non nớt thế."

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ