Chương 3

148 14 0
                                    

Mua bữa sáng về nhà, không ngờ trong phòng ngủ lại nghe thấy tiếng nói chuyện, Điền Nguyên Vũ ngẩn người một hồi, Nghê Nhạc thường ngủ rất sâu, muốn tự nhiên tỉnh lại lúc không làm việc thì ít nhất cũng phải sau mười giờ sáng.

Lúc này mới qua tám giờ.

Anh đặt bánh bao lên đĩa, bưng sữa đậu nành đi vào phòng ngủ.

"Ngày mai ngày mai, ngày mai con sẽ trở về thăm mẹ và ba."

"Hôm nay không được, cuối tuần hôm nay, Điền Nguyên Vũ được nghỉ, con để anh ấy một mình rồi trở về, anh ấy không nghĩ nhiều đâu."

"Mọi người đâu muốn gặp anh ấy, cứ hỏi nhiều như vậy làm gì, mẹ, mẹ có phiền không."

Điền Nguyên Vũ dừng bước, Nghê Nhạc đang gọi điện thoại cho người nhà.

Anh không muốn nghe nhiều, xoay người ngồi xuống sô pha, rõ ràng đã uống thuốc, dạ dày sao vẫn còn hơi đau.

Chắc là do thuốc chưa có tác dụng.

Cuộc điện thoại này hơi dài một chút, sữa đậu nành trong tay dần không còn ấm nữa, Điền Nguyên Vũ đi vào phòng bếp dùng lò vi sóng hâm nóng lại.

Bưng ra lại hơi nóng, anh đặt ở trên bàn để nguội một chút.

Sờ lên vừa ổn, anh mới bưng bữa sáng đi đến bên cạnh phòng ngủ, bên trong đã không còn tiếng nói chuyện.

"Nhạc Nhạc." Điền Nguyên Vũ mở cửa, "Ăn sáng đi."

Nghê Nhạc bị cuộc gọi này đánh thức, nằm trên giường lướt điện thoại, nhìn thấy anh tới không kiên nhẫn xua tay, "Không muốn ăn, em còn muốn ngủ thêm một lát."

"Ăn rồi ngủ." Điền Nguyên Vũ buông khay xuống, kéo tay hắn lên, "Ngoan, ba bữa phải ăn đúng giờ."

Nghê Nhạc tựa vào đầu giường, hé miệng, Điền Nguyên Vũ đưa sữa đậu nành đến bên miệng gã, gã kéo ly uống một ngụm.

Điền Nguyên Vũ đưa cho gã một cái bánh bao, nói: "Mẹ gọi điện thoại cho em à?"

"Ừ," Nghê Nhạc cắn một cái thật lớn, "Ngày mai em về thăm họ, nói nhớ em."

"Vậy về thăm thôi," Điền Nguyên Vũ lấy tay nâng cằm Nghê Nhạc, nhẹ nhàng nói, "Hôm nay anh cũng không làm gì, chi bằng cùng em về? Tối anh sẽ quay lại, em ở nhà với họ qua đêm."

"Mẹ em có bao nhiêu thành kiến với anh thì không phải anh không biết." Nghê Nhạc nhắm mắt nhai bánh bao, "Tim bà ấy lại không tốt, nếu tức giận tốt hay xấu, em cũng không tha cho anh."

Điền Nguyên Vũ vươn ngón tay cái lau vết dầu mỡ trên khóe miệng hắn, đối với những lời Nghê Nhạc nói anh đều rõ, nhưng...

"Nhạc Nhạc, chúng ta kết hôn hơn bảy năm, họ chung quy cũng phải chấp nhận."

Nghê Nhạc mở mắt ra, "Có một số chuyện không thể chấp nhận chính là không thể chấp nhận, sao anh phiền vậy, nếu không phải hôm nay nghĩ đến anh, em đã trở về ngay rồi!"

"Xin lỗi em." Điền Nguyên Vũ lập tức nhận sai.

Nghê Nhạc dường như cũng không hài lòng với nhận sai của anh, gã đẩy Điền Nguyên Vũ ra, nửa cái bánh bao chưa ăn xong trong tay cũng bị gã ném xuống đất, "Chấp nhận cái gì chấp nhận? Vậy ba mẹ anh có chấp nhận em không? Ngoại trừ đã gặp mẹ anh vài lần, anh có đưa em gặp ba anh chưa? Ông ấy có chấp nhận em không? Em cũng có phàn nàn đâu? Hai chúng ta cùng nhau sống qua ngày, họ không chấp nhận thì không chấp nhận, làm gì nhất định phải ép họ chấp nhận! Kết hôn nhiều năm như vậy, không chấp nhận thì có làm sao!"

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ