Chương 4

136 13 0
                                    

Nghê Nhạc ngáp một cái, điện thoại chơi đến tự động hết pin, hắn kéo dây sạc trên tủ đầu giường cắm vào, nằm trên gối nhắm mắt lại muốn ngủ.

Lại bất ngờ mở mắt ra, từ trên giường nhảy bật lên, hắn quên Điền Nguyên Vũ !

Hơn 3 giờ sáng!

Nghê Nhạc mở cửa phòng, ba mẹ đều đã ngủ, bên ngoài một mảnh tối đen, hắn chậm rãi đi đến lối ra, từ từ đóng cửa lại, đi xuống hai bậc thang.

Nếu Điền Nguyên Vũ dám đi, hắn sẽ để anh một mình thêm ba ngày nữa!

Bên bồn hoa phía trước tòa nhà đơn vị, vẫn là một bóng người cao lớn, mấy giờ trước Nghê Nhạc đã thấy anh đứng ở vị trí này, mấy tiếng sau vẫn là vị trí này.

Cũng không di chuyển.

Bóng đen đi về phía hắn, Nghê Nhạc men theo ánh đèn đường mờ nhạt nhìn rõ khuôn mặt anh, khóe miệng Điền Nguyên Vũ nở một nụ cười quen thuộc, nụ cười rất nhạt, nhưng rất đẹp trai, đặc biệt là Điền Nguyên Vũ , người chưa bao giờ mỉm cười với người ngoài, luôn có một nụ cười nhẹ với gã.

"Nhạc Nhạc." Điền Nguyên Vũ nói.

Nghê Nhạc trong lòng vừa cảm động vừa vui vẻ, gã gắt gao nhìn Điền Nguyên Vũ , nhưng trên mặt vẫn theo thói quen không biểu lộ bất cứ điều gì, hai tay hắn ôm ngực, lạnh lùng nhìn Giang Hành Chu, "Không phải bảo anh đừng đến à."

"Anh sẽ không để họ phát hiện ra anh." Điền Nguyên Vũ nói.

"Hừ," Nghê Nhạc mắt trợn tròn, "Em thấy anh ước đừng gặp ba mẹ em."

Điền Nguyên Vũ sửng sốt, "Sao lại..."

"Sao lại không." Nghê Nhạc ngửa đầu nhìn anh, "Vì sao anh không dẫn em đi gặp ba anh, sao hả, sợ người vợ hợp pháp như em muốn tranh đoạt gia sản nhà anh à?"

"Không phải," Điền Nguyên Vũ tiến lên một bước, "Nhạc Nhạc, sao anh có thể nghĩ như vậy..."

"Tránh xa em một chút." Nghê Nhạc lui về phía sau hai bước, "Vậy vì sao anh không dẫn em đi gặp? Hay cảm thấy, diễn viên trong giới giải trí như em không xứng với thân phận đại thiếu gia cao quý của tập đoàn T·U?"

Điền Nguyên Vũ há miệng, không biết Nghê Nhạc vẫn luôn không có hứng thú với người nhà anh hôm nay sao đột nhiên dần co không buông, có điều chuyện không dẫn gã gặp người nhà đối với Nghê Nhạc không biết nội tình mà nói đúng là không công bằng.

"Anh không phải đại thiếu gia gì cả."

"Chậc, chủ tịch T·U Điền Giang Khiết không phải ba anh sao?"

"...Phải."

Nghê Nhạc trừng mắt nhìn anh, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, vốn chỉ là tìm cớ, hiện tại cảm thấy Điền Nguyên Vũ đối với hắn cũng không chân thành, nói cái gì yêu hắn, nói cái gì đau lòng hắn quay phim vất vả, có một người cha lợi hại như vậy, bối cảnh ghê gớm đến thế, căn bản không giúp cho hắn!

Cái gì yêu hắn! Đều chỉ biết nói suông!

Nghê Nhạc xoay người muốn đi, cánh tay bị Điền Nguyên Vũ bắt lấy.

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ