Chương 18

152 23 0
                                    

"Oẹ"

Điền Nguyên Vũ ngồi xổm bên cạnh bồn cầu nôn mửa, anh không kiềm chế được như muốn ói ra gan, anh nôn đến toàn thân suy sụp.Anh ngồi dưới sàn, toàn thân run rẩy không thể đứng dậy.Điền Nguyên Vũ có thể cảm nhận được mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có lẽ đã bị bệnh nhưng anh chẳng còn sức lực lẫn tâm tư để đi khám bác sĩ.

Dù sao cũng chả chết được người.

Bên tai quá mức yên tĩnh khiến Điền Nguyên Vũ rất bối rối, anh rất cần một chút âm thanh bên ngoài để bản thân bớt sợ hãi. Anh chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng tắm, kéo ghế ngồi bên ban công, nghiêng đầu tựa vào khung cửa.

Bên ngoài có tiếng ô tô, tiếng gió, tiếng "một hai" phát ra từ nơi huấn luyện quân sự trên sân thể dục xa xa, anh nhắm mắt lại. Chờ ở cục dân chính một đêm không ngủ, anh vẫn không ngủ được, bụng nóng rát còn có cảm giác muốn nôn. Anh quá lười di chuyển cũng chả nôn ra bất cứ thứ gì.
   
"Cộc cộc cộc"

Hình như có người gõ cửa, âm thanh rất gần, như thể gõ cửa ký túc xá của anh.
"Giáo sư Điền, giáo sư Điền?"

Quả thực là tiếng gõ cửa của cậu, Điền Nguyên Vũ không còn sức lực ứng biến.Tiếng gõ cửa chưa bao lâu thì tiếng giáo sư Điền chợt vang lên bên tai anh.

Âm thanh đó ở ngay bên tai anh, và có vẻ như... nó phát ra từ ban công nhà bên cạnh.

Điền Nguyên Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Văn Tuấn Huy từ ban công bên cạnh ngó đầu về phía mình.

"Tôi mua mì gà cho anh ở căng tin," Văn Tuấn Huy cầm hộp đồ ăn nói, "Anh ăn nhanh đi, không nó trương lên đấy."

Hai ban công cũng không phải là sát nhau, ở giữa vẫn còn một khoảng cách hơn mười centimet, Văn Tuấn Huy một tay bám vào mép ban công, một tay lắc túi.

Điền Nguyên Vũ nhìn mà kinh hãi.

Anh không muốn nhận, nhưng cơ thể lại phản ứng trước. Anh đứng dậy, bước tới nhận lấy đồ từ tay Văn Tuấn Huy: "Cảm ơn."

Phần mì không quá nhiều , nhưng Điền Nguyên Vũ không nắm chắc sức lực trong tay, tay hướng xuống dưới, suýt đánh rơi cả túi.

Văn Tuấn Huy sửng sốt, Điền Nguyên Vũ dường như đang trong tình trạng tồi tệ, suýt chút nữa không bắt được một món đồ nhỏ.
"Ăn nhanh đi, trương lên sẽ không ngon đâu." Văn Tuấn Huy lau mồ hôi trên trán, cậu từ căng tin một đường chạy như điên trở về.

Điền Nguyên Vũ bưng mì vào phòng ngủ, mở nắp ra, sợi mì không trương lên, mì ra mì, súp ra súp, mùi thơm bốc lên nức mũi. Bụng réo lên và anh cảm thấy thực sự đói. Điền Nguyên Vũ nhấc đũa lên ăn một miếng. Mì rất ngon, là mì từ khu mì trên tầng hai căng tin C. Căng tin C là căng tin xa nhất từ đây.

Chắc hẳn Văn Tuấn Huy đã chạy trở về.

Anh chậm rãi ăn mì, bưng bát lên uống hết nước súp. Anh hoặc là không ăn, hoặc là sẽ không lãng phí thức ăn khi ăn.

Ăn rất no, thân thể tựa hồ cũng có sức lực.

Điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn Wechat.Anh bấm vào thì thấy là Văn Tuấn Huy gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
- Tôi tới văn phòng.
- Nhớ ăn hết nhé, ăn no sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Buổi tối muốn ăn gì?
- Hoành thánh thế nào hay sủi cảo?
- Nếu anh không nói gì thì tôi sẽ chọn một trong hai.
- Hoành thánh đi, dễ tiêu hóa.

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ