Văn Tuấn Huy xách theo bữa sáng chạy như điên về kí túc xã, gõ liên hồi cửa phòng Điền Nguyên Vũ .
"Chào buổi sáng! Giáo sư Điền." Văn Tuấn Huy mang tinh thần phơi phới.
Điền Nguyên Vũ bị âm thanh vang dội của cậu làm cho giật mình một lúc, đối mặt với khuôn mặt tươi cười của cậu rất thần kì gật đầu: "Chào buổi sáng."
Tâm trạng hôm nay của Điền Nguyên Vũ có vẻ tốt, tinh thần cũng tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, Văn Tuấn Huy đưa bữa sáng mua cho anh rồi nói: "Ăn no rồi mới đến lớp nhé."
Điền Nguyên Vũ cầm lấy bữa sáng, đang định nói cảm ơn thì bị Văn Tuấn Huy ngắt lời, "Không được nói cảm ơn, giữa bạn bè không cần khách khí, nếu khách khí tôi sẽ nổi giận."
"Ừ." Điền Nguyên Vũ rút lại lời cảm ơn.
"Thấy hôm nay tâm trạng của anh rất tốt tôi yên tâm rồi. Học kỳ mới diện mạo mới, anh cũng không thể làm cho sinh viên của anh lo lắng được.Vậy anh ăn đi, tôi đến văn phòng trước." Văn Tuấn Huy nói.
"Được." Điền Nguyên Vũ gật đầu, nhìn Văn Tuấn Huy rời đi.Anh nhìn vào túi, cháo loãng và sữa, đó là bữa sáng rất nhẹ. Kỳ thật Điền Nguyên Vũ không cảm thấy có gì không đúng, trạng thái hôm nay của anh khá tốt. Tuy rằng không thể nói là tuyệt vời, nhưng ít nhất so với lần trước tốt hơn rất nhiều.Anh luôn có thể nhẫn nhịn, cảm xúc tiêu cực anh cũng có thể giấu trong lòng. Dù có đau đớn đến đâu cũng không muốn đem cuộc sống của mình đặt vào công việc.
Lớp học của Điền Nguyên Vũ hiện tại không nhiều, chỉ đang dạy cho sinh viên năm ba. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên thì sẽ bổ sung thêm các lớp năm nhất.Khi bước vào lớp, anh thường xuyên phải đối mặt với một giảng đường chật kín chỗ ngồi, thoạt nhìn anh thấy đâu đâu cũng là người .
Trí nhớ Điền Nguyên Vũ không tốt, trừ phi thường xuyên trực tiếp ở trước mặt anh hỏi vấn đề nào đó, anh mới miễn cưỡng nhớ, bằng không chỉ sợ một sinh viên cũng không thể nhớ được.
"Giáo sư Điền sụt cân rồi." Một nam sinh trong lớp nói.
Điền Nguyên Vũ đi lên bục giảng nhìn, không biết người nói là ai.
"Là gầy." có người trả lời, "nhưng là đẹp trai hơn."
Anh luôn phớt lờ những nhận xét không liên quan gì đến buổi học, nhẹ nhàng mở miệng: "Lớp học bắt đầu."Lên lớp đối với Điền Nguyên Vũ mà nói là một chuyện rất dễ dàng cũng rất khiến người khác nhập tâm. Anh không nghĩ đến điều gì khác mà chỉ tập trung vào bài giảng. Thông thường không có hứng dạy liền cho nghỉ.
Điền Nguyên Vũ ôm sách và máy tính bước ra khỏi lớp. Trên đường trở lại văn phòng, anh đi ngang qua sân thể dục, nơi các sinh viên mặc quân trang đang đứng trong tư thế quân đội.Có lẽ vì mọi người đều mặc quân trang nên anh ngay lập tức phát hiện ra người đàn ông mặc áo trắng ngắn tay quần thể thao xám ở giữa những bộ quân trang kia.
Đúng bộ đồ Văn Tuấn Huy mặc lúc sáng.
Văn Tuấn Huy đang đứng trước một đội ngũ lớp nào đó nói chuyện với huấn luyện viên. Hai nam sinh bên cạnh huấn luyện viên bị tách ra đứng tư thế quân đội. Vẻ mặt huấn luyện viên trông rất nghiêm túc nhưng Văn Tuấn Huy lại rất hiền lành, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
Anh phát hiện Văn Tuấn Huy hình như rất thích cười. Văn Tuấn Huy anh nhìn thấy cho tới bây giờ đều mỉm cười.
Hai người ở bên kia giống như đang tranh luận, Điền Nguyên Vũ dừng lại nhìn, đáng tiếc anh đứng quá xa, không nghe rõ họ đang nói gì.
"Giáo sư Điền." Người tới cắt ngang Điền Nguyên Vũ đang xem.
Anh quay lại thì thấy đó là giáo sư Quách của khoa quản lý kiến trúc.
"Giáo sư Quách." Điền Nguyên Vũ chào hỏi.
"Bây giờ cậu có rảnh không?" giáo sư Quách đi giày cao gót bước tới, "Chúng ta nói chuyện về học viện mới nhé?"
"Được," Điền Nguyên Vũ nói, "Ngồi đâu cho tiện?"
"Chúng ta tới phòng làm việc của cậu đi." Giáo sư Quách đi về phía phòng làm việc của anh, "Cậu có phòng làm việc riêng rất tiện, bên chỗ tôi nhiều người lắm."
Điền Nguyên Vũ liếc nhìn Văn Tuấn Huy, nơi cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHUI || Ván đã đóng thuyền
Ficción GeneralTác giả:Liễu Cửu Tình trạng bản gốc:hoàn thành Edit by me * Bộ truyện từng được edit nhưng đã bị xoá. Vì bộ này được nhiều người review hay nên mình vừa đọc bản convert vừa thử edit xem thế nào. Nếu văn phong diễn đạt trong truyện mơ hồ hay sai lệc...