Cửa lái phụ mở ra, Văn Tuấn Huy ngồi vào trong xe, đưa cho Điền Nguyên Vũ một chai nước đá, "Đắp lên mặt một chút."
Điền Nguyên Vũ nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn."
Chai nước mang theo khói lạnh dán lên mặt , rất lạnh và dễ chịu. Văn Tuấn Huy ngồi nghiêng nhìn anh, lông mày nhíu lại, "Không phải anh đi gặp một vị trưởng bối sao, lại còn động thủ với anh?"
Điền Nguyên Vũ lăn lăn chai nước trong tay, nếu quyết định nói, vậy anh sẽ nói.
"Là... mẹ chồng cũ của tôi." Điền Nguyên Vũ vừa nói ra lời này, trong lòng anh có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói chuyện của mình cho người khác biết.Hô hấp của Văn Tuấn Huy thiếu chút nữa dừng lại, cậu nín thở một hơi. Lượng thông tin trong câu này nhiều đến mức cậu khó có thể cử động đầu.
"Bà ấy cảm thấy tôi đã phụ lòng con trai bà," Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng nói, "Bà cảm thấy tôi không xứng với con trai bà."
"A," Văn Tuấn Huy chắp hai tay lại, "Vậy anh đã phụ lòng anh ta sao?"
Điền Nguyên Vũ ngập ngừng, "Tôi đã từng thề non hẹn biển với cậu ấy một chút. Vĩnh viễn lời nói này muốn nói là phụ lòng thì coi như vậy đi."
Anh từng nói muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Nghê Nhạc, cuối cùng người đề nghị ly hôn cũng là anh. Nói như vậy, cái tát này của anh kỳ thật cũng không phải là thiệt thòi.
"Tại sao hai người lại... ly hôn?" Văn Tuấn Huy cẩn thận hỏi.
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, không muốn nói đến chủ đề này, "Chuyện dài lắm, nhiều khúc mắc, tôi không muốn nói nữa."Được rồi, không muốn nói thì đừng nói, dù sao Văn Tuấn Huy cũng biết tất cả những gì mình muốn biết. Tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống đất.
"Ai." Cậu tựa người vào ghế phụ, cảm thấy thoải mái hơn.
Tất cả những lời đều đã nói ra, Điền Nguyên Vũ trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Anh mở hộp tay vịn, rút ra một tờ khăn giấy lau cái chai bắt đầu nhỏ giọt, nhìn Tân Mộc nói: "Cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì?"A đúng, hãy quên chuyện này đi!
Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy, cậu muốn hỏi Điền Nguyên Vũ điều gì cũng đã nói hết. Thế nhưng là không nói gì, chính mình lại nghẹn đến hoảng hốt..
Nếu đã xác định được xu hướng tính dục và tình trạng độc thân của Điền Nguyên Vũ, cậu còn sợ gì nữa?Lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước*, cậu đã chiếm được rồi.
* ví với việc ở gần sẽ được ưu tiên.
"Giáo sư Điền." Văn Tuấn Huy nói.
Điền Nguyên Vũ nhìn cậu, chờ cậu nói.
"Tôi thích anh." Văn Tuấn Huy nói xong quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Điền Nguyên Vũ dường như đã ấn nút tạm dừng, nước từ đáy chai nhỏ xuống quần, khăn giấy anh cầm đặt trên chai quên thấm.Văn Tuấn Huy thích anh sao?
Điền Nguyên Vũ rất bất ngờ trước tin tức này. Anh và Văn Tuấn Huy tính ra đã quen nhau gần một mùa hè nhưng mới chỉ tiếp xúc thực sự trong một tháng qua. Làm sao liền thích anh được?
Điền Nguyên Vũ không biết phải nói gì. Từ chối sao? Anh rất thích cậu bạn Văn Tuấn Huy nhưng chỉ là thích theo hướng bạn bè thôi, đáp ứng lại càng không có khả năng."Tôi vừa ly hôn." anh nói.
"Tôi biết, tôi biết." Văn Tuấn Huy nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng bối rối, "Tôi không nói là tôi muốn anh đồng ý hay gì cả. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi thích anh. Anh không cần đáp lại, tôi là người không thích quanh co lòng vòng, thích chính là thích. "
Cậu thở dài nói: "Tôi biết anh vừa ly hôn, cũng không yêu người khác nhanh như vậy. Hôm nay tôi tỏ tình với anh chỉ để nói với anh rằng tôi muốn theo đuổi anh và sẽ cố gắng để thực hiện được điều đó. Anh đã ly hôn nhưng không thể vĩnh viễn không tiếp xúc với tình yêu mới, phải không? Cuộc đời dài như vậy, tôi nghĩ mình không tệ. Anh có thể thử tìm hiểu tôi , cho tôi cơ hội này được không? "
Văn Tuấn Huy khẩn trương đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Trong xe yên tĩnh hồi lâu, Điền Nguyên Vũ không lên tiếng, Văn Tuấn Huy cũng không dám nói thêm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHUI || Ván đã đóng thuyền
General FictionTác giả:Liễu Cửu Tình trạng bản gốc:hoàn thành Edit by me * Bộ truyện từng được edit nhưng đã bị xoá. Vì bộ này được nhiều người review hay nên mình vừa đọc bản convert vừa thử edit xem thế nào. Nếu văn phong diễn đạt trong truyện mơ hồ hay sai lệc...