Điền Nguyên Vũ và Nghê Nhạc trước khi kết hôn cũng đã định xong, hôn nhân của bọn họ không công khai, Nghê Nhạc làm việc trong giới không dễ dàng, thân phận độc thân càng có lợi cho sự phát triển của gã.
Cái này Điền Nguyên Vũ đều có thể lý giải, hơn nữa vẫn rất cẩn thận, thời gian trước mình còn bởi vì đặt ảnh chụp chung với Nghê Nhạc làm hình nền khiến Nghê Nhạc tức giận quá mức.
Phỏng vấn như vậy cũng không phải không có, mấy năm trước trong một chương trình tạp kỹ nào đó, cũng có người hỏi Nghê Nhạc có yêu đương hay chưa, Nghê Nhạc nói không có, Điền Nguyên Vũ nghe xong cũng chỉ cười cho qua, trong lòng cũng sẽ tự an ủi mình, bọn họ quả thật không có yêu đương, bọn họ đã kết hôn, Nghê Nhạc nói như vậy cũng không sai.
Có lẽ Nghê Nhạc cũng không quá nổi tiếng, quan tâm hắn có phải người độc thân hay không cũng không nhiều, chuyện như vậy Điền Nguyên Vũ cũng chưa gặp lại lần thứ hai.
Lần phỏng vấn này, người dẫn chương trình hỏi rất tỉ mỉ, Nghê Nhạc trả lời trong dự liệu của Điền Nguyên Vũ.
Chẳng qua, nghe được người mình yêu phủ nhận sự tồn tại của mình, trong lòng Điền Nguyên Vũ cũng không dễ chịu, chi bằng... Nghê Nhạc nói khuynh hướng tình dục của mình là nam, anh cũng có thể dễ chịu một chút.
Điền Nguyên Vũ vuốt ve nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn này, cũng chỉ có một mình anh đeo.
– "Tôi không biết, tôi chưa gặp được người mình thích."
Nghê Nhạc làm sao có thể nói ra những lời như vậy, Điền Nguyên Vũ thử hỏi bản thân, là tuyệt đối không thể phủ nhận trái tim mình, phủ nhận gã không có thích người.
"Tiểu Dư." Anh gọi điện thoại cho Tiểu Dư, "Nhạc Nhạc đang bận sao?"
Tiểu Dư còn chưa kịp nói chuyện, trong điện thoại truyền đến giọng nói anh ngày nhớ đêm mong, "Ai bảo cậu nhận điện thoại của anh ta, rốt cuộc là tôi trả lương cho cậu, hay là anh ta trả cho cậu!"
Sau đó điện thoại hẳn là bị Nghê Nhạc đoạt đi, hắn quát, "Điền Nguyên Vũ , anh không làm được chuyện tôi nói, cũng đừng tìm tôi! Cũng đừng tìm Tiểu Dư!"
Sau đó, điện thoại bị cúp máy.
Trái tim Điền Nguyên Vũ theo hai tiếng tút tút trong loa đập dồn dập, tựa như toa xe kín mít này, làm cho anh ngột ngạt, đau buồn, tìm không được phương hướng chạy trốn.
Tiến thoái lưỡng nan này, so với tìm Điền Giang Khiết, anh càng không thể chịu đựng được Nghê Nhạc không để ý tới.
Điền Nguyên Vũ rối rắm mấy ngày, thử đủ loại biện pháp, từ bên Tiểu Dư cũng không tìm được gì, anh chỉ có thể cầm điện thoại di động, gọi tới cái số anh chưa bao giờ gọi điện một lần nào.
"Tinh ~ Tinh ~"
Âm thanh thong thả khiến Điền Nguyên Vũ tâm tình không yên, khẩn trương đến mím chặt môi, anh đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc chăn màu đỏ trên hành lang tòa nhà đối diện, chăn phơi theo gió đung đưa, đẹp đẽ chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHUI || Ván đã đóng thuyền
Aktuelle LiteraturTác giả:Liễu Cửu Tình trạng bản gốc:hoàn thành Edit by me * Bộ truyện từng được edit nhưng đã bị xoá. Vì bộ này được nhiều người review hay nên mình vừa đọc bản convert vừa thử edit xem thế nào. Nếu văn phong diễn đạt trong truyện mơ hồ hay sai lệc...