Chương 13

136 14 0
                                    

Văn Tuấn Huy bóp chặt chiếc lon trong tay nhắm ngay thùng rác trước bàn ném qua..

"Phanh." Chiếc lon văng ra khỏi mép thùng rác và rơi xuống đất.

Từ Minh Hạo tựa lưng vào ghế sofa, trong tay cầm que thịt xiên đung đưa: "Hai điểm cũng không được, kém."
Văn Tuấn Huy không thèm phản bác, lại mở một chai rượu khác, uống hai ngụm liền nấc lên: "nấc!"
Cậu cũng làm theo Từ Minh Hạo, tựa đầu vào sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà hơi ố vàng, đôi mắt có chút mờ mịt.
"Nhạc Nhạc. . . Nhạc Nhạc này thật là may mắn," Văn Tuấn Huy nói, "Tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần chỉ để khiến anh ấy nhớ ra tên..."

Từ Minh Hạo móc móc lỗ tai, đêm đó nghe Văn Tuấn Huy nói câu được câu không.
"Hiện tại thì tốt rồi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ hoàn toàn quên tôi." Văn Tuấn Huy hốc mắt đỏ bừng, đưa tay lên che mắt.
Từ Minh Hạo ăn xong xiên thịt trên tay, cầm rượu trên tay chạm vào chai Văn Tuấn Huy rồi nói: "Không sao đâu, không phải chỉ có một giáo sư Điền thôi, trên đời có bao nhiêu trai đẹp, đổi một cái liền có người thích."

Văn Tuấn Huy không nói gì, Từ Minh Hạo nói thêm: "Thực ra cậu cũng không nên liều lĩnh như vậy.Nhẫn cưới của anh ta lộ liễu đến thế,thiếu chút nữa không viết bốn chữ 'Tôi đã kết hôn' lên mặt rồi ."
Văn Tuấn Huy khẽ lắc đầu, "Không phải..."
Đeo nhẫn ở ngón áp út ban đầu không phải là vấn đề gì to tát, có ai trong giới trẻ trên tay lại không thích đeo nhẫn ? Điều quan trọng nhất là Văn Tuấn Huy cảm thấy trong mắt Điền Nguyên Vũ không có được cảm giác hạnh phúc đó.
"Đó là cái gì?" Từ Minh Hạo nghiêng đầu nhìn cậu. Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy nói: "Tôi hỏi cậu, nếu lấy được Lâm Phỉ cậu cảm thấy thế nào?"

"Khụ!" Từ Minh Hạo sặc một ngụm rượu, lau miệng nói: "Cậu đang nói nữ thần Lâm Phỉ của tôi đấy à?"
"Ừm."
"Vậy còn cần phải nói? Tôi khẳng định khóe miệng treo lên lỗ tai, hận không thể gặp người liền nói Lam Phỉ là vợ tôi."
"Ừ, chính là cảm giác đó," Văn Tuấn Huy nhấp một ngụm rượu, "Anh ấy không có. Cảm giác anh ấy mang lại cho tôi là... cô đơn, tách biệt với cái thế giới này - thế giới của riêng anh ấy, thế giới mà chưa ai từng bước vào, làm thế nào có thể là ... Đã kết hôn. "
"Cứ cho là lời cậu có lí đi, sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Anh ta không chừng chính là loại tính cách này" Từ Minh Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cao lãnh chi hoa*.Đúng, người ta cũng nói về anh ta như vậy đấy.Đừng tạo thêm chuyện để nghĩ nữa. Thôi nào, con người không phức tạp như cậu nghĩ đâu."

* nghĩa là dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng...

"Thật sao?" Văn Tuấn Huy dựa vào trên sô pha, hôm nay cậu không hề nghi ngờ phán đoán của mình, nhưng việc Điền Nguyên Vũ đã kết hôn lại khiến Văn Tuấn Huy không khỏi sinh ra hoài nghi.Có lẽ đúng như Từ Minh Hạo nói, Điền Nguyên Vũ chính là tính cách như vậy.

"Chắc là vậy," Từ Minh Hạo nói, "Đừng buồn, tôi đây chúc người anh em gặp được một người đàn ông đẹp trai hơn Điền Nguyên Vũ !"
Từ Minh Hạo sờ rượu uống cạn chai, Từ Minh Hạo sờ bụng nói: "Không được rồi, tôi đi xả lũ đây."
Hắn loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Văn Tuấn Huy nghe thấy dọc đường hắn giẫm phải lon rỗng.

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ