"Oẹ"
Điền Nguyên Vũ mở vòi nước để súc miệng, sau khi nôn ra bụng lại càng khó chịu. Hai tay ôm bồn rửa, suy nghĩ nên tắm hay uống thuốc trước. Ký túc xá hình như không có nước, muốn uống thuốc phải đun nước hoặc ra bếp công cộng lấy. Đầu óc anh choáng váng, không muốn động đậy. Thật ra có thể uống thuốc khô, cũng không phải là anh chưa từng làm qua.
"Cộc cộc cộc."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó là giọng của Văn Tuấn Huy : "Giáo sư Điền, tôi đun sữa. Anh uống cho nhuận tràng."
Điền Nguyên Vũ lấy khăn giấy lau vệt nước trên mặt, che bụng lại đi mở cửa, Văn Tuấn Huy đưa sữa cho anh, "Nhìn anh đi đứng không vững, chắc hẳn bụng dạ khó chịu. A, độ ấm vừa đủ này.".
Sữa có mùi nồng , Điền Nguyên Vũ muốn uống nhưng lại nói: "Tôi muốn uống thuốc."
"Hả?" Văn Tuấn Huy khựng lại.
"Sữa với thuốc..." Điền Nguyên Vũ nói, bụng đau đến nỗi không đứng vững. Anh xoay người ngồi xuống ghế trong phòng, "Sẽ sinh ra phản ứng hóa học."
"A, tôi không biết," Văn Tuấn Huy rất ảo não, "Đúng rồi... Vậy anh đã uống rượu có thể uống thuốc sao?"
"Thuốc dạ dày được." Điền Nguyên Vũ cầm lọ thuốc trên bàn lên, anh không ngờ lọ thuốc lại nhẹ như vậy. Anh lắc lắc, bên trong trống không.
"Không còn nữa?" Văn Tuấn Huy đi vào ký túc xá, cầm lấy lọ thuốc của anh nói: "Đợi chút, tôi mua cho anh!"
"Cậu..." Điền Nguyên Vũ muốn ngăn lại, nhưng Văn Tuấn Huy đã bỏ chạy . Anh kinh ngạc trước tốc độ của cậu.
Muộn thế thì làm gì còn nhà thuốc nào mở cửa, Văn Tuấn Huy có thể đi đâu mua?Không thể uống thuốc, Điền Nguyên Vũ lựa chọn đi tắm. Nước nóng dội lên người làm cơ bắp giãn ra, anh muốn tắm một lát, nhưng sương mù nhanh chóng tràn ngập phòng tắm nhỏ khiến anh không nén được sợ hãi.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ, đã nửa giờ trôi qua mà Văn Tuấn Huy vẫn chưa quay lại.
Điền Nguyên Vũ gọi điện cho Văn Tuấn Huy bảo cậu đừng mua, muộn thế này cũng không mua được. Anh có thể chịu đựng cơn đau bụng một đêm, anh đã quen, một đêm rất nhanh sẽ qua thôi.Anh gọi ba lần liên tiếp nhưng không ai trả lời, không biết có phải cậu để quên điện thoại không.
Bụng Điền Nguyên Vũ đau không chịu nổi , anh liếc nhìn cửa, không biết có nên đóng lại không, anh sợ khi Văn Tuấn Huy trở về bản thân ngủ quên mất. Tuy nhiên, khi bị đau bụng thì không dễ đi vào giấc ngủ, anh nằm trên giường nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra .Văn Tuấn Huy đẩy cửa đi vào.
"Đánh thức anh sao?"
"Không ngủ được." Điền Nguyên Vũ chống tay ngồi dậy, thấy trên tay cậu mang theo một cái túi: "Mua ở đâu?"
"Bệnh viện." Văn Tuấn Huy đi tới trước bàn, "May mắn không phải thuốc kê đơn, anh có thể mua... Không có nước, tôi đi lấy cho anh."
Cậu đắp chăn cho anh rồi vội vàng đi ra ngoài, chưa đến nửa phút đã quay lại.
Cậu cầm thuốc và cốc đi đến trước mặt Điền Nguyên Vũ , "Uống thuốc rồi đi ngủ."Điền Nguyên Vũ nhìn đồng hồ, đã khoảng hai giờ sáng. Văn Tuấn Huy đã đi ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, bệnh viện gần nhất cách trường học chỉ mất mười phút đi ô tô, rõ ràng là cậu đã phải đến nhiều bệnh viện để mua thuốc.
Trên trán Văn Tuấn Huy vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đêm thu này giống như nước ấm trong cốc chảy từ cổ họng trượt xuống dạ dày, xoa dịu cổ họng khô khốc của anh.
"Vất vả cho cậu rồi." Điền Nguyên Vũ nói.
"Không sao đâu," Văn Tuấn Huy ngồi bên giường nói: "Lần sau... nói với bọn họ dạ dày của anh không tốt, không uống được thì đừng uống. Anh vừa mới bình phục, không thể lại thêm chuyến nữa vào bệnh viện được. "
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHUI || Ván đã đóng thuyền
Narrativa generaleTác giả:Liễu Cửu Tình trạng bản gốc:hoàn thành Edit by me * Bộ truyện từng được edit nhưng đã bị xoá. Vì bộ này được nhiều người review hay nên mình vừa đọc bản convert vừa thử edit xem thế nào. Nếu văn phong diễn đạt trong truyện mơ hồ hay sai lệc...