Chương 14

158 19 0
                                    

Văn Tuấn Huy dừng xe trước cửa Kim Huy Cư, người đàn ông mở cửa ghế phụ ,nói: "Cảm ơn, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu qua Wechat..."

Người đàn ông mở cặp trên tay, lấy ra một túi bánh mì đặt lên chỗ kê tay: "Tôi mua cho bạn gái, cái này không ngọt lắm,cậu ăn hẳn không ngán đâu."

"Cảm ơn," Văn Tuấn Huy nói, "Tối nay anh không về à?"

"Về cái gì mà về ? Tôi đặc biệt đến đây để tổ chức sinh nhật cho cô ấy đó." Người đàn ông đóng cửa xe lại và vẫy tay chào cậu: "Tạm biệt."

"Tạm biệt." Văn Tuấn Huy vẫy tay chào anh.

Đây là Kim Huy Cư Tây Môn, hôm qua đưa Điền Nguyên Vũ về đến cửa Nam, Văn Tuấn Huy kìm nén cảm xúc không đi qua đây.

Văn Tuấn Huy mở bánh mì ra, là sô-cô-la chà bông, cậu không kén ăn, ngọt hay đắng đều ăn.

Bánh mì ăn khá ngon nhưng hơi mắc nghẹn, Văn Tuấn Huy vỗ vỗ ngực, trên xe không có gì để uống.

Cửa Tây là con đường lớn không có hàng quán khác hẳn cửa Nam lại sôi động hơn.Cậu rẽ xe vào cửa Nam, mua một chai nước khoáng ở cửa hàng tiện lợi đối diện lối vào khu dân cư rồi đứng trước cửa hàng uống một hơi hết nửa chai.

Miếng bánh mì đang kẹt ở cổ họng trượt xuống, cậu vỗ ngực nhìn về phía khu dân cư đối diện, lúc này người ra vào khu dân cư không nhiều, thỉnh thoảng có ô tô chạy vào.

Bản thân cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, chẳng lẽ cậu muốn gặp Điền Nguyên Vũ ? Chưa kể khả năng gặp được anh rất mong manh, cho dù có gặp thì có thể như nào?

Văn Tuấn Huy lên xe, cố ý đụng phải Điền Nguyên Vũ là việc cậu mấy năm nay thường xuyên làm, làm nhiều lần cũng thành quen.

Thói quen thật khủng khiếp.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy nó ra, đôi mắt bất giác nheo lại.
"Mẹ."
"Này, con còn nhớ mẹ là mẹ con không?"

Văn Tuấn Huy hạ cửa sổ, mở loa ngoài, đối với lời nói như vậy của mẹ, bình thường cậu cũng sẽ không trả lời.

Mẹ không tiếp tục chế giễu cậu mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: "Con có tiền không?"
"Muốn bao nhiêu?" Văn Tuấn Huy ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa tiểu khu.
Một chiếc taxi dừng trước cổng.
"3 vạn." Mẹ nói.
"Mẹ nghĩ con trai mẹ là chủ tịch công ty lớn đấy à", Văn Tuấn Huy nói, "Con vừa mới tốt nghiệp, còn chưa chính thức đi làm, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy".
"Con đã hơn hai mươi rồi mà không kiếm được 3 vạn?" Giọng mẹ trong điện thoại rất ồn,tiếng va chạm không ngớt, Văn Tuấn Huy không cần hỏi cũng biết mẹ lại đang trên bàn mạt chược.
"Như lời mẹ nói thì.." Văn Tuấn Huy nhìn thấy một người từ trong taxi bước ra, "Mẹ đã hơn bốn mươi tuổi mà ba vạn cũng chả có sao ?."
Mẹ nói: "Đẻ thằng con trai vô dụng hết nói... lắm mồm","vô dụng hết nói!"

Văn Tuấn Huy không lên tiếng, cậu nhìn thấy một người quen thuộc từ trên xe taxi bước xuống, người đó đang đứng ở cổng, hơi cúi đầu, một tay dường như đang đặt lên bụng.

"Con có bao nhiêu thì cho mẹ!" Mẹ tôi nói bằng giọng khó chịu: "Mau lên."
Văn Tuấn Huy mở cửa xe, "Đưa mẹ để rót hết vào sòng bài à?Mẹ cho rằng con ngu hay sao?""Con không có cơm ăn vs nước uống còn sống nhăn đây?""Con sẽ trả tiền sinh hoạt cho mẹ đúng hạn. Dù mẹ có giết con,muốn thêm tiền cũng không có mà cho đâu." Văn Tuấn Huy cúp điện thoại.

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ