Đến thành phố Y là lúc chín giờ tối, nhiệt độ ban đêm ở thành phố Y thấp hơn ở thành phố W. Gió thu thổi qua, mát mẻ dễ chịu. Văn Tuấn Huy hít sâu một hơi, cảm giác thật sảng khoái.
Văn Tuấn Huy đã hẹn trước một chuyến xe, xe đang chờ ở ngoài sân bay. Văn Tuấn Huy cho hành lý vào cốp xe, gọi Điền Nguyên Vũ : "Lên xe thôi." Điền Nguyên Vũ mở cửa ghế phụ ngồi vào, Văn Tuấn Huy ngồi ở hàng ghế sau, "Lên đường thôi bác tài."
"Được!" Tài xế lên tiếng, nhấn ga xuất phát.Xe chạy trên đường cao tốc, Văn Tuấn Huy ghé vào một bên cửa xe, hai mắt trừng lớn, "Đây là đường cao tốc xây trên biển đúng không?Thật không may, đi muộn quá không được nhìn thấy biển."
"Ôi chao, biển có gì thú vị mà nhìn, " tài xế cười nói, "nhìn về phía xa xa là một mảng đen, đều là biển đó."
"Thú vị chứ! Chúng tôi từ thành phố W đến, không có biển." Văn Tuấn Huy lấy điện thoại di động ra, hướng về phía mảng đen kia chụp vài tấm.
"Thành phố lớn nha." Tài xế nói.
"Thành phố lớn nhưng cũng chả có gì thú vị, " Văn Tuấn Huy hai tay vịn vào ghế trước, đầu hướng vào giữa nói, "Bác tài, anh có thể giới thiệu vài điều thú vị ở thành phố Y không? ."Nói đến đây, tài xế có rất nhiều điều muốn nói, hắn vỗ nhẹ tay lái, "Tôi nói cho cậu biết, những địa điểm nổi tiếng trên mạng tôi khuyên các cậu ngó qua một chút là được rồi, đừng tốn thời gian chơi. Cái gì mà thiện đường bay, lương điền viên, mấy cái lâu đài cổ tuyệt đối đừng đi, mệt người mà còn đông đúc."
"À, " Văn Tuấn Huy ấn vào bảng kế hoạch cậu tạo trên điện thoại di động, quả nhiên những địa điểm mà tài xế nhắc đến đều có trong bản kế hoạch, "Vậy chỗ nào đáng để đi đây?"
"Hẻm núi thác nước có thể tham khảo. Nếu thích hoa, các cậu cũng có thể đến cánh đồng hoa Lưu Kim Quang. Đó là một nơi rộng lớn với các loài hoa theo mùa, là địa điểm yêu thích của các cặp đôi đến thành phố Y.". Tài xế nhìn Văn Tuấn Huy qua gương chiếu hậu, "Hai cậu... là một đôi sao?"Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với những vấn đề này anh lựa chọn không nghe thấy.
"Chưa phải." Văn Tuấn Huy nói.
"Ồ."Tài xế lập tức hiểu ra, nhướng mày nhìn Văn Tuấn Huy, "Cố lên."Điền Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Văn Tuấn Huy nhưng cũng có chút thoải mái. Sự thẳng thắn khiến anh không cảm thấy áp lực tâm lý. Văn Tuấn Huy nghĩ gì trong lòng cũng không giấu diếm, Điền Nguyên Vũ cũng rất thoải mái.
Điền Nguyên Vũ đối với sự hòa đồng của Văn Tuấn Huy có chút ấn tượng. Suốt dọc đường cậu cùng tài xế trò chuyện, Điền Nguyên Vũ thỉnh thoảng nghe một hai câu, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, bên tai là tiếng nói mang theo nụ cười của Văn Tuấn Huy. Trong đầu đang nghĩ gì đó nhưng dường như chẳng nghĩ gì cả..
Khách sạn là Văn Tuấn Huy đặt, một chuỗi khách sạn bình thường ở trung tâm thành phố.
"Chỉ còn một phòng tiêu chuẩn," cô lễ tân nói, "nhưng vị trí tốt, trong góc, yên tĩnh."
"Được," Văn Tuấn Huy không nói hai lời, liếc nhìn Điền Nguyên Vũ , "Anh thấy được không?"
"Ừm." Điền Nguyên Vũ gật đầu, anh ở bất cứ môi trường nào cũng được, miễn là sạch sẽ.
Văn Tuấn Huy nín cười, không ngờ ý tưởng nhỏ bé trong đầu lại dễ dàng thành hiện thực như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHUI || Ván đã đóng thuyền
General FictionTác giả:Liễu Cửu Tình trạng bản gốc:hoàn thành Edit by me * Bộ truyện từng được edit nhưng đã bị xoá. Vì bộ này được nhiều người review hay nên mình vừa đọc bản convert vừa thử edit xem thế nào. Nếu văn phong diễn đạt trong truyện mơ hồ hay sai lệc...