Tôn Vi vươn đầu nhìn ra ngoài phòng bếp, mấy đứa nhỏ đều ngồi trên sô pha, bà đóng cửa phòng bếp lại, nhẹ giọng nói, "Con còn chưa nói thật với Nhạc Nhạc sao?"
Điền Nguyên Vũ cầm dao, đánh vảy cá, lưỡi dao trượt qua vảy cá, văng từng mảng vảy cá lên mu bàn tay anh.
Nghê Nhạc thích ăn cá, ngày hôm qua đã làm cá hấp cho hắn, hôm nay thì hấp với nhiệt độ thấp hơn một chút.
Tôn Vi đứng bên cạnh anh lột tỏi, nói, "Con giấu như vậy cũng không nên, nói dối sẽ vẫn bị vạch trần."
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, "Ở trong lòng con, dì chính là mẹ."
"Haizzz," Tôn Vi thở dài, "Những chuyện kia, quả thật không dễ nói, con không nói thì không nói, dù sao dì và Nhạc Nhạc không mấy tiếp xúc nhưng... cũng may dượng út của con hôm nay phải đi làm, nếu ông ấy mà lôi kéo Nhạc Nhạc uống rượu, cái miệng kia của ông ấy sợ là không kịp bịt lại mất."
"Cảm ơn dì út." Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt nói.
Tôn Vi ngồi xuống ghế nhỏ, giọng điệu đột nhiên trầm thấp, "Aiii, có gì để cảm ơn đâu."
Điền Nguyên Vũ cảm nhận được, có điều từ trước đến nay anh không biết an ủi người khác, chỉ im lặng xử lý cá.
Lời nói của Tôn Vi anh rõ, nói dối vẫn bị vạch trần, nhưng anh không dám để Nghê Nhạc biết thân thế của anh, gia đình Nghê Nhạc đơn giản hạnh phúc, anh sợ Nghê Nhạc sau khi biết sẽ nhìn thấy ánh mắt khiến mình không thể tiếp nhận trong mắt Nghê Nhạc.
Nói dối sẽ bị vạch trần sao, vậy anh sẽ cố gắng đừng làm nó có cơ hội bị vạch trần.
Chồng Tề San tính cách chậm chạp, vừa hay bổ sung cho tính cách hấp tấp của Tề San, bữa cơm này ăn cũng coi như là thoải mái, quan trọng nhất là họ và Nghê Nhạc ở chung vui vẻ.
Khi rời đi, mưa đã ngừng, không khí mang theo chút mát lạnh, rất thoải mái.
Điền Nguyên Vũ hạ cửa sổ xe xuống, để gió thổi vào, đón sự thoải mái này, anh nói, "Nhạc Nhạc, có muốn đi xem phim hay không."
"Không xem không xem, em phải về ngủ," Nghê Nhạc hạ ghế xuống, "Sáng sớm ngày mai em phải đến tổ phim, bận chết đi, đừng cướp đi nửa ngày nghỉ ngơi còn lại của em."
Điền Nguyên Vũ nhìn hắn, khó được nhàn rỗi, anh xác thật rất muốn đi hẹn hò.
Nghê Nhạc nằm ở ghế phụ, nhắm mắt lại, "Nếu lỡ bị người ta chụp được, đây là scandal hiểu không?"
Điền Nguyên Vũ mí mắt khẽ run lên, đóng lại cửa sổ xe, "Ừm, về thôi."
Dù sao đối với anh mà nói, chỉ cần là sống chung với Nghê Nhạc, làm cái gì cũng được.
Chờ anh đọc xong bài thi, hồ sơ khóa học xong, sẽ có thời gian đến tổ phim.
Nghê Nhạc sau khi vào tổ thì vô cùng bận rộn, ngày đêm quay phim, thường xuyên không nói chuyện với Điền Nguyên Vũ được mấy câu, Điền Nguyên Vũ đau lòng cho hắn, nhưng lại bất lực.
Chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
Sinh viên đã nghỉ hè, trong sân trường trống rỗng, Điền Nguyên Vũ mở cuộc họp cuối cùng trước kỳ nghỉ, đi trong khuôn viên không có người gửi tin nhắn cho Nghê Nhạc nói cho hắn biết tối nay anh có thể đến nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHUI || Ván đã đóng thuyền
Fiction généraleTác giả:Liễu Cửu Tình trạng bản gốc:hoàn thành Edit by me * Bộ truyện từng được edit nhưng đã bị xoá. Vì bộ này được nhiều người review hay nên mình vừa đọc bản convert vừa thử edit xem thế nào. Nếu văn phong diễn đạt trong truyện mơ hồ hay sai lệc...