Chương 17

167 23 0
                                    

"Tôi tên là Văn Tuấn Huy"

Văn Tuấn Huy viết tên lên bảng, nói: "Tôi vừa mới tốt nghiệp, so với các em lớn hơn vài tuổi thôi. Từ nay về sau các em cứ gọi tôi là anh Huy được rồi. Tôi hi vọng có thể làm bạn bè với các em hơn là một người thầy ."

Văn Tuấn Huy nhìn những sinh viên trong lớp chỉ kém mình vài tuổi, cậu không có ý tưởng nhất định về việc làm thế nào để trở thành một giáo viên phụ đạo giỏi. Tuy nhiên, cậu cũng từng là sinh viên và cậu thích hòa hợp với chúng hơn.

"Vâng anh!" Một cậu sinh viên đáp trả và vỗ tay dẫn đầu: "Anh Huy không sao đâu!"

Với sự vỗ tay của cậu ta, những người khác cũng làm theo và gọi cậu là anh Huy.

Văn Tuấn Huy mỉm cười, nhớ tới thiếu niên này trước, chỉ tay nói: "Vậy em bắt đầu giới thiệu bản thân đi."

Thiếu niên không hề sợ hãi, đứng dậy nói: "Em tên là Nhậm Dư Hoàn, 18 tuổi, quê ở thành phố W.Hết".

Nói xong, cậu ta trực tiếp ngồi xuống.

Văn Tuấn Huy tìm được tên cậu ta trong danh sách và ghi chú ở bên cạnh: hướng ngoại, tuỳ ý.
"Được rồi, cảm ơn Nhậm Dư Hoàn." Văn Tuấn Huy nhìn một chút, "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu và giới thiệu từng người một nhé."

Chàng trai không cao lắm ngồi ở hàng đầu tiên đứng dậy, rụt rè nói: "Em tên là Lưu Tử Bác, người tỉnh Y..."
Văn Tuấn Huy so danh sách và viết ra ấn tượng đầu tiên của mình về mỗi người sau tên của họ.

Lớp có 31 người, 3 nữ, còn lại đều là nam, ở khoa kiến trúc của họ tỷ lệ giới tính rất chênh lệch, 3 nữ đã là quá nhiều rồi.

Buổi họp lớp đầu tiên chỉ là buổi gặp mặt đơn thuần để mọi người làm quen với nhau. Văn Tuấn Huy cho tan lớp để bắt đầu khóa huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng vào ngày mai.

Văn Tuấn Huy đưa mọi người đi nhận quân phục huấn luyện. Khi trở lại văn phòng cũng vừa lúc tan sở, tuy nhiên trường mới khai giảng, mấy cố vấn trong văn phòng bận quá chưa về. Văn Tuấn Huy mới nhậm chức hoàn toàn rảnh rỗi.

Bàn làm việc của cậu gần cửa nhất, vị trí cũng không tốt lắm, nhưng Văn Tuấn Huy cũng không quá bận tâm. Cậu chỉnh sửa thông tin nhập học của sinh viên, không còn việc gì liền chuẩn bị đi căng tin ăn cơm.

Văn Tuấn Huy cầm chổi quét qua văn phòng, cậu còn muốn lau sàn nhưng phát hiện trong văn phòng không có cây lau nhà.

Vậy thì tự mình mua một cái vậy.

Văn Tuấn Huy ăn cơm xong thuận tiện mua luôn cây lau nhà đem về văn phòng. Trong văn phòng hai vị giáo sư đã quay trở về.

"Giáo sư Trương, giáo Sư Ngô, hai người còn chưa tan làm sao?"
"Này, cậu... tự mình mua cây lau nhà à?" Giáo sư Ngô nhìn cây lau nhà trong tay cậu.
"Vâng. Em muốn lau sàn nhưng tìm không thấy cây lau nhà đâu." Văn Tuấn Huy nói.
Giáo sư Trương cười lớn: "Thầy Văn siêng năng thật đấy."
"Em không có việc gì nên em lau." Văn Tuấn Huy đặt cây lau nhà xuống.
"Việc này cậu làm thì cần nhân viên quét dọn làm gì nữa?" Giáo sư Ngô nói: "Có không ít sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang làm thêm ở trường để kiếm tiền.Việc quét dọn hay gì đó cứ để họ làm đi. Người ta chỉ sống nhờ vào chút tiền sinh hoạt này thôi đó. "
"A." Văn Tuấn Huy sửng sốt.

WONHUI ||  Ván đã đóng thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ