cơn mưa vẫn ngày càng nặng hạt, em cũng không biết khi nào mới tạnh hẳn nữa.
em càng không biết, sau cơn mưa này em sẽ tiếp tục đi đâu.
người đàn ông đó vẫn ngồi đây, anh ta mua thêm ít đồ ăn, rõ ràng bên cạnh anh ta là chiếc ô, nhưng mãi vẫn không chịu rời đi. em cũng không buồn nói tới, ăn tạm chiếc bánh mì rồi lại thờ thẫn nhìn ra cửa.
thế giới rộng lớn, cơn mưa nặng hạt này vốn dĩ đẹp đẽ như thế.
nhưng thời gian qua em lại chẳng biết thế gian này đẹp đến mức nào.
"cậu không định về thật à?"
"anh cứ về đi"
"vậy tôi về đấy nhé?"
park sunghoon quay sang nhìn sim jaeyun, anh ta bắt đầu bỏ hết đồ vào túi: "về luôn à? trời còn mưa to lắm"
"thế cậu muốn tôi về hay không về?"
em khó hiểu nhìn anh ta, về hay không là chuyện của anh ta, hỏi mấy câu như thế này để làm gì? em quay đầu, tàm tạm trả lời qua loa: "thì tuỳ anh, anh về chứ có phải tôi về đâu mà hỏi tôi?"
sau câu nói đó của em, sim jaeyun đứng dậy, lấy từ túi áo khoác ra chìa khoá xe, dáng vẻ thật sự là sẽ rời đi. đột nhiên em cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng chả sao cả, người đàn ông này và em cũng không liên quan gì đến nhau, tình cờ gặp thì cũng phải tạm biệt.
"trời mưa to, anh cầm ô đi đi"
"không cần, xe của tôi đỗ ở gần đây"
xe đỗ gần đây?
vậy anh ta ngồi trong này cả mấy giờ đồng hồ để làm gì cơ? người thành công dạo này rảnh rỗi đến mức này à?
"xe của anh đỗ gần đây vậy sao từ nãy giờ anh không về?"
"để đứa nhỏ như cậu một mình giữa đêm như vậy tôi không yên tâm, tôi là người tốt đó, dù gì cũng muộn lắm rồi"
park sunghoon sững lại.
không biết bao lâu rồi em mới lại được nghe những câu nói ấm áp thế này.
"t-tôi không sao..."
sim jaeyun đeo túi lên vai, tay còn lại cầm balo của park sunghoon. hành động này làm em một phen bất ngờ liền đứng dậy giật lại balo về phía mình.
"g-gì đấy? sao anh lấy đồ của tôi?"
"cậu không muốn về nhà còn gì?"
"thì m-mặc kệ tôi, tự dưng anh lấy balo của tôi... anh muốn gì đây?"
sim jaeyun từ tốn cầm balo của park sunghoon về phía anh, trong giọng nói toát lên sự dịu dàng.
"không muốn về nhà cậu thì về nhà tôi đi, tôi có thể cho cậu tá túc một đêm, đừng ở ngoài, nguy hiểm lắm nhóc"
park sunghoon bị anh ta đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
em không sợ sim jaeyun là người xấu, anh ta cũng không giấu em bất kì điều gì khi giới thiệu bản thân. trông vẻ ngoài của sim jaeyun thật sự rất đáng tin, nhưng em chỉ mới gặp lần đầu, trên đời này có người tốt đến mức sẵn sàng giúp một đứa như em ở lần gặp đầu tiên sao?