8

135 23 3
                                    

sau khi vết thương trên người đã ổn hơn, park sunghoon cũng quay lại công việc ở cửa hàng tiện lợi. dù cho sim jaeyun đã đề nghị em ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, park sunghoon vẫn quyết tâm đến cửa hàng vào hôm nay.

mấy ngày qua đã nằm yên trong phòng không làm gì, bữa sáng thì sim jaeyun lên bệnh viện ăn sớm, tối đến sim jaeyun cũng mang đồ ăn tối về, những việc cơ bản em thường làm mỗi ngày bây giờ lại không làm gì cả, vậy thì làm sao em có thể nằm ở nhà tiếp được?

sim jaeyun hôm nay không đến bệnh viện, do ngày mốt anh phải đi một chuyến đến gwangju đại diện cho bệnh viện seoul để dự hội thảo, bệnh viện cho phép anh ở nhà để chuẩn bị cho chuyến đi này.

"đi làm luôn à?"

anh tiến lại gần park sunghoon, nhét vào balo của em 1 hộp sữa.

"vâng, vẫn như cũ, 8h tối tôi sẽ về"

"đã ăn gì chưa?"

"chưa ạ, lát nữa đến cửa hàng tôi ăn cơm nắm, chú ở nhà cũng phải ăn sáng nhé"

sim jaeyun thở dài, móc chìa khoá xe từ trong túi quần ra rồi với lấy áo khoác: "đi thôi"

"đi đâu ạ?"

"đi làm, tôi đưa cậu đi, sẵn tiện xem thử có cửa hàng nào mở sớm không, tôi mua cho cậu đồ ăn"

em xua tay: "không cần mà chú... cửa hàng ở gần đây, tôi ăn cơm nắm để kịp làm việc nữa"

sim jaeyun đảo mắt nhìn park sunghoon một vòng, thời tiết ngày càng lạnh, nhưng trên người em chỉ mặc duy nhất 1 chiếc áo len mỏng, đến cả áo khoác ngoài cũng không mặc. đừng nói là làm việc, có khi tối đến trời lạnh quá đã mệt vì lạnh cóng người lên rồi.

anh cũng không biết nếu không có anh, nhóc con đó sẽ bỏ bê bản thân mình đến mức nào đây. sim jaeyun đi lên phòng, tìm một chiếc áo khoác dày dặn trong tủ, trực tiếp đi xuống khoác lên người park sunghoon.

"rồi, đi làm, không cãi nữa"

"tôi ra xe trước, cậu vào bếp lấy phần bánh quy với ít dâu tây tôi để sẵn trong hộp rồi mang theo đi, ăn mỗi cơm nắm làm sao no được"

không đợi park sunghoon trả lời, sim jaeyun đã một mạch đi ra cửa.

dâu tây đỏ tươi được xếp ngay ngắn trong hộp, bánh quy cũng là vị dâu mà em thích, dường như sim jaeyun đã nhớ em nói một điều, rằng đồ ngọt sẽ giúp người ta bổ sung năng lượng.

máy sưởi trong xe đã được bật sẵn, rất ấm áp dễ chịu, sim jaeyun khi không đến bệnh viện thường ăn mặc rất đơn giản, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, sơ mi khoác bên ngoài phối với quần kaki tối màu. ngày thường còn có thể nhìn thấy sim jaeyun mặc vest, nhưng có lần anh ấy nói không thích mặc tí nào vì rất khó chịu.

thật ra nếu không nói, em sẽ không nghĩ người đàn ông này đã ngoài 30 tuổi đâu.

"đừng ngắm nữa, tôi biết tôi rất đẹp trai"

park sunghoon bĩu môi: "chú tự tin thật đó..."

"là cậu khen tôi mà? chà, park sunghoon nhẫn tâm thật đó, khen qua loa nên mới quên mất nhỉ?"

"chú lái xe đi..."

"đi làm cũng phải ăn uống đủ bữa đấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi, biết không?"

"có chuyện gì được chứ... cũng không phải lần đầu đi làm mà..."

sim jaeyun đưa tay qua gõ nhẹ đầu đứa nhỏ, ở với anh quen rồi nên bắt đầu không còn ngượng ngùng nữa, nói một câu đáp hai câu thế này đây.

cửa hàng cách nhà của sim jaeyun không xa, thời tiết bên ngoài khá lạnh so với trong xe nên vừa bước ra em vô thức rùng mình, sim jaeyun mở cửa sổ đưa thêm cho em một chiếc áo lông, dịu dàng lên tiếng.

"tôi sẽ đón cậu về, tan làm thì đợi tôi nhé"

"không cần đâu chú, tôi tự về được, chú cứ ở nhà làm việc đi"

"tôi về đây, lát 8h gặp ở cửa hàng"

phong cách của sim jaeyun chính là phớt lờ lời từ chối của park sunghoon, em khẳng định.

nhân viên ca trước giao ca xong cũng về nhà, hôm nay lại là cuối tuần, khách đông hơn rất nhiều so với ngày trong tuần, thế là park sunghoon loay hoay từ sáng đến hơn 7h tối mới có thời gian ngồi nghỉ.

lúc này em mới nhớ, sáng nay sim jaeyun có đưa cho em 1 hộp sữa, dâu tây và bánh quy, bụng nhỏ đã bắt đầu biểu tình. park sunghoon rửa tay sạch sẽ rồi ngồi gọn một góc trong quầy, tranh thủ ăn nốt tất cả, lát nữa về mà đống này còn nguyên chắc chắn sim jaeyun sẽ cằn nhằn cả buổi cho xem.

sim jaeyun...

gần đây park sunghoon rất hay nghĩ đến người đàn ông này. đôi lúc em đã cho rằng cuộc sống hiện tại của em tốt đẹp được hơn chút hoàn toàn là nhờ vào sim jaeyun, em đang vô thức dựa dẫm vào người đó. em cảm thấy bản thân vui vẻ khi ở bên cạnh sim jaeyun, em từng nói, nếu kiếm được tiền sẽ lập tức rời đi, nhưng nghĩ đến việc sẽ không gặp sim jaeyun khiến em có chút tiếc nuối.

thứ cảm xúc khó nói thành lời này, park sunghoon hy vọng nó chỉ dừng lại ở đó, không tiến thêm bước nào cả.

em sợ mình sẽ trở thành trở ngại duy nhất của sim jaeyun.

'ting'

park sunghoon lật đật bật điện thoại, sim jaeyun gửi tin nhắn đến.

"lát nữa cùng đi ăn đồ nướng nhé? tôi vừa được giới thiệu một quán"

"chú vẫn chưa ăn tối ạ?"

"ừ, đợi cậu tan làm rồi tôi với cậu cùng ăn, lớn tuổi rồi, ăn một mình cô đơn quá"

park sunghoon mỉm cười, hai má tròn ủm vì hai quả dâu tây hai bên: "trước đây chú cũng ăn một mình mà?"

"đó là trước đây, bây giờ có cậu rồi còn gì?"

em sững lại, chưa kịp trả lời thì sim jaeyun đã gửi thêm một tin nhắn.

"đừng cố làm quá sức, tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ, bên ngoài đang lạnh lắm nên đừng đứng bên ngoài đợi, tôi đến rồi mới đi ra, biết chưa?"

"tôi biết rồi, chú đừng lo"

tạm gác điện thoại sang một bên, vừa rồi là tiếng chuông thông báo có khách đến. em cất gọn hộp dâu đã vơi đi kha khá vào túi, rửa tay sạch sẽ rồi quay ra quầy.

nhưng hai vị khách trước mặt khiến em nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

là bố mẹ nuôi.

tại sao họ lại ở đây?

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ