9

131 26 0
                                    

hai chân park sunghoon như tê cứng, em vô thức lùi từng bước về phía sau, hơi thở trở nên nặng nề hơn. điều mà em sợ nhất đã xảy ra rồi, bố mẹ nuôi tìm thấy chỗ làm thêm của em.

người đàn ông hậm hực tiến lại gần, ông bắt lấy cánh tay đang bị thương của park sunghoon mà siết chặt, như dồn nén hết sự bực tức bấy lâu nay vào lực siết.

"thì ra là mày trốn ở đây"

park sunghoon cố gắng giật tay ra khỏi nhưng không thành, vết thương trên tay vẫn còn ê ẩm nên em không chịu nổi lực siết của người đàn ông đó: "buông ra..."

"mày còn dám ra lệnh cho tao hả?"

"các người cứ một mực bắt tôi về làm gì? không phải các người muốn tiền à? tôi đi làm mới có tiền trả các người, bắt tôi về thì tiền ở đâu để trả đây?"

em gằn giọng, đây cũng là lần đầu tiên em dám lên tiếng cãi lại bố mẹ nuôi.

họ chỉ muốn em trả lại số tiền họ đã dùng để nuôi em thời gian qua, có trời mới biết hết bao nhiêu tiền, con số khủng thế nào em cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu họ bắt em về, giam em trong căn nhà đó thì làm cách nào để em kiếm ra tiền trả cho họ?

park sunghoon biết rõ, họ muốn bán em đi như kế hoạch, nhận lại ngay một số tiền lớn.

"tiền? mày thì kiếm được bao nhiêu tiền để trả?"

"kiếm tiền từ cái công việc quèn này à?"

"park sunghoon, tao nói cho mày biết, mày có trả cả đời cũng không hết đâu"

park sunghoon mím môi, em dùng sức giật tay thật mạnh: "cả đời cũng được, tôi trả nợ cho các người cả đời, chỉ cần đừng ép tôi phải về cái ngôi nhà đó"

mẹ nuôi của park sunghoon nãy giờ im lặng đột nhiên cười nhẹ, bà đến gần dùng lực bóp cằm em nâng lên.

"nói hay quá nhỉ?"

bỗng như nhớ ra điều gì đó, bà bật cười: "đúng rồi, mày đang sống cùng thằng bác sĩ hôm trước mà phải không?"

"trông nó cũng có tiền lắm đấy. sao? ngủ với nó mấy đêm? được bao nhiêu?"

"nó có hứng thú với một đứa nghèo nàn như mày à? hôm đó nó bảo vệ mày cũng rất tốt, ngủ với nhau xong yêu nhau luôn chứ gì?"

park sunghoon nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. hai tay em không tự chủ được mà bấu mạnh vào nhau. bà ta đang xúc phạm sim jaeyun?

em xem sim jaeyun như một vị cứu tinh, đúng, nhưng không phải là cứu theo cách dơ bẩn từ miệng bà ta. với em, sim jaeyun chính là người luôn dùng sự dịu dàng của anh ấy đối xử với người khác. bà ta biết gì về sim jaeyun mà có tư cách lăng mạ anh? park sunghoon trừng mắt, đẩy mạnh bà ngã về phía sau.

"đừng có dùng mấy lời đó nói về chú ấy"

"chà, nó cho tiền nhiều quá nên hôm nay còn dám đánh cả bố mẹ nuôi của mày à?"

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ