hôm nay là ngày park sunghoon phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, sim jaeyun có ca phẫu thuật vào buổi trưa nên sáng sớm đã đưa em cùng đến bệnh viện. em cũng dần quen với sự đông đúc ở khoa của vị bác sĩ họ sim này, mọi người trong phòng nghỉ đều biết gần đây bên cạnh sim jaeyun có một cậu bé nhỏ rất đẹp, theo lời lee heeseung thì cậu bé đó là đối tượng yêu đương của sim jaeyun.
trên đường đi sim jaeyun ghé mua một cốc trà sữa và phần mì ý để park sunghoon ăn sáng. đứa nhỏ trước đây ăn rất ít nên mục tiêu của bác sĩ sim là phải vỗ béo cậu bé thật tốt, ít ra tay chân cũng phải có thịt hơn.
phòng nghỉ buổi sáng chỉ có một vài bác sĩ đang chuẩn bị về nhà sau khi trực ca đêm. lee heeseung vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy sim jaeyun mang đứa nhỏ đó đến, không ngăn được mấy câu trêu đùa.
"mang người yêu đến đây phải trông kĩ vào, bệnh viện có rất nhiều cậu trai trẻ đẹp hơn ông chú sim nhà ta đó nha"
park sunghoon ngoan ngoãn cúi đầu: "chào chú"
"ừ nhóc, đến tái khám à?"
"vâng"
vì lát nữa sim jaeyun phải đi phẫu thuật nên lee heeseung sẽ khám cho park sunghoon. trông nhóc con hôm nay tươi tắn hẳn nên tình hình sức khoẻ chắc không có vấn đề gì đáng lo ngại. dù sao bên cạnh em ấy cũng là bác sĩ sim jaeyun tài giỏi kia mà.
"em ăn thêm chút nữa đi"
"em no rồi..."
sim jaeyun nhíu mày: "mới ăn có phân nửa thôi, phần này là phần nhỏ đó, ăn thêm chút nữa nhé? lát nữa tôi bận việc không đưa em đi ăn trưa được là em đói đấy"
"gói lại để lát trưa em ăn cũng được ạ..."
anh lắc đầu, tự tay xúc một thìa mì lớn đưa đến gần park sunghoon: "không được, như vậy sẽ không ngon nữa. em không ăn hết thì bị mắng"
park sunghoon ngẩng đầu, trời sinh đứa nhỏ này có đôi mắt tròn xoe, mỗi lần chăm chú nhìn về cái gì lại làm người khác rất dễ xiêu lòng.
"chú sẽ mắng em ạ?"
"không mắng, cả nhà tôi không ai dám mắng em"
sim jaeyun cũng thế, trong những trường hợp thế này, anh lựa chọn chịu thua.
lee heeseung trông cặp đôi cứ vờn qua vờn lại mỗi hộp mì. hắn choàng áo blouse, cố tình nói lớn: "nhóc ăn đi, không thì hôm nay tôi lôi bạn trai nhóc đi cả ngày, lúc đấy đừng mếu máo đòi tôi trả lại nhé"
có lẽ những người xung quanh sim jaeyun thật sự coi em là một đứa bé dù em đã 20 tuổi.
"chỉ cần tôi gọi... chú ấy... chú ấy sẽ đến ngay mà..."
sim jaeyun bên này bật cười, đặt hộp mì lên bàn, cẩn thận lau tay sạch sẽ rồi bẹo má em.
"này, gọi em là công chúa nên thật sự nghĩ mình được chiều như công chúa rồi đúng không?"
"không phải... vì chú nói sẽ đồng ý hết tất cả những gì em muốn"
dù thật sự em rất thích làm công chúa của chú.