5

152 26 2
                                    

đã hơn 2 tuần park sunghoon ở tạm nhà của sim jaeyun, mọi chuyện không thay đổi quá nhiều, sim jaeyun không hay thường xuyên về nhà sớm, thường về lúc tối muộn. em vẫn hay dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối sẵn cho anh ta, gần nhà của sim jaeyun có siêu thị nên cũng rất tiện.

hôm nay em đã tình cờ nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên, cửa hàng nằm rất gần nhà sim jaeyun, em vào hỏi thì quản lý cửa hàng bảo có thể đi làm ngay vào ngày mai. vậy cũng rất tốt, em không thể cứ dựa dẫm vào một người mới quen biết được.

bố mẹ nuôi vẫn liên tục gọi vào điện thoại, tin nhắn không ngừng đến mỗi ngày, em cố lơ đi những điều đó. dù sao điện thoại của em bây giờ chỉ sử dụng để liên lạc với sim jaeyun.

hơn 11 giờ, sim jaeyun tan làm trở về nhà.

khác với thường ngày, park sunghoon vẫn còn ngồi ở sofà, trong bếp vẫn có một bàn đồ ăn như mọi bữa.

sim jaeyun treo áo khoác lên, anh đến sofa ngồi xuống đối diện park sunghoon.

vết thương trên mặt park sunghoon đã ổn hơn, giờ sim jaeyun mới thấy, đứa nhỏ vốn dĩ có gương mặt rất đẹp, thiếu niên tuổi 20 trong trẻo này không biết đã phải trải qua những gì nữa.

"sao còn chưa ngủ? không khoẻ à?"

"không có ạ"

"vậy sao thế?"

em mỉm cười: "chú ơi, tôi tìm được việc rồi, ngày mai có thể đi làm luôn"

sim jaeyun nhíu mày, tuy vết thương trên mặt của park sunghoon đã ổn, nhưng tay chân vẫn không khá lên được bao nhiêu, phải hạn chế làm việc nặng.

"việc ở đâu? cậu đã khoẻ hơn chưa mà làm việc?"

"là cửa hàng tiện lợi gần nhà ạ, tôi thấy ổn hơn rồi... cứ ở nhà chú như vậy mà không làm gì... tôi thấy ngại lắm"

sim jaeyun biết anh không thể ngăn cậu nhóc này được.

anh thở dài, xoa đầu đứa nhỏ rồi đi vào bếp: "được rồi, đừng làm nhiều giờ quá, còn phải nghỉ ngơi nữa đấy"

park sunghoon đã tính rất kĩ rồi, em sẽ đi làm chăm chỉ, sau đó dùng tiền lương tìm một căn nhà cho thuê nho nhỏ, không thể nào cứ ở đây làm phiền sim jaeyun được.

em dậy từ rất sớm, giờ làm sẽ bắt đầu từ 7h, loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho sim jaeyun xong cũng đã là 6h30, em lật đật lấy túi, lúc này sim jaeyun cũng đi xuống.

"à... chú ơi, hôm nay tôi làm đến 8h, vẫn sẽ về nấu bữa tối, chú đừng ăn ngoài nhé"

"bây giờ đi làm luôn à?"

"vâng ạ"

sim jaeyun với tay lấy chìa khoá xe: "tôi đưa cậu đi"

em lắc đầu, vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra cửa.

"chú cứ ăn sáng đi ạ, tôi tự đi được, gần ở đây thôi mà"

nói xong, em một mạch chạy đi. sim jaeyun nhìn về cậu nhóc đã ra khỏi nhà, trong đầu có rất nhiều câu hỏi. rốt cục chuyện gì đã xảy ra với park sunghoon, anh muốn hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. chỉ là, anh cảm thấy đứa nhỏ đó quá vất vả.

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ