park sunghoon nhìn thẳng vào mắt sim jaeyun, em vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
sim jaeyun... vừa nói thích em... đúng chứ?
bàn tay to lớn của sim jaeyun nắm chặt lấy tay park sunghoon, thân thể áp sát vào nhau khiến bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng. vì cả ngày hôm nay em và sim jaeyun không nói với nhau quá 3 câu, bây giờ lại phải đối mặt với anh thế này khiến park sunghoon không giấu được đôi má ửng đỏ của mình.
em cúi đầu, nhỏ giọng.
"chú nói lại đi..."
"câu cuối cùng... chú nói lại cho em nghe đi..."
sim jaeyun vẫn giữ tầm mắt trên đứa nhỏ, anh áp mặt lại gần hơn: "nhìn tôi được không em?"
park sunghoon chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy đã đọng vài giọt nước mắt, em lấy can đảm bước lại gần sim jaeyun, khoảng cách của cả hai dường như bằng 0. sim jaeyun mỉm cười, ôm lấy eo em, từng câu từng chữ nói ra đều rất trọn vẹn.
"em lại thích tôi thêm lần nữa được không? sunghoon à?"
"không đúng... không phải câu đó, trước đó... chú nói câu phía trước đi..."
sim jaeyun cười rất đẹp, nụ cười của anh như đang thu hút hết ánh nhìn của park sunghoon: "tôi sẽ nói cho em nghe tất cả những điều mà em muốn nghe, bao gồm cả việc tôi thích em nhiều đến mức nào"
"đúng không em?"
đứa nhỏ không kìm được cảm xúc dâng trào, gò má xinh đẹp đón nhận những giọt nước mắt lăn dài. park sunghoon mím môi, hoàn toàn không nói nên lời. mi mắt ướt đẫm vẫn giữ nguyên hướng về người đàn ông trước mặt.
"xin lỗi vì đã để em phải đợi, đừng khóc, em dỗi tôi cũng được mà"
"có phải... vì em quá đáng thương... nên chú mới đồng ý em không? vì chú là người tốt... chú sợ em sẽ thấy đau lòng nếu chú từ chối em..."
sim jaeyun xoa xoa bàn tay mềm mại đang nằm gọn trong tay anh, tay còn lại dịu dàng lau nước mắt cho park sunghoon. anh lắc đầu, động tác đối với đứa nhỏ vô cùng dịu dàng.
"không phải tôi đáp lại lời tỏ tình của em, mà là tôi chủ động tỏ tình em. không phải đồng ý em vì em đáng thương, mà là tôi thích em, là tình yêu, là sau này muốn trở thành người mà em dựa dẫm"
"tôi muốn mình có thể giúp em hiểu được tình yêu tốt đẹp đến mức nào, và em xứng đáng được yêu thương"
điểm yếu của sim jaeyun, trước giờ chưa ai biết được.
nhưng giờ đây, khi thấy park sunghoon khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, sim jaeyun lại cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ tịt. chỉ muốn ôm chặt em ấy vào lòng, bảo vệ em ấy thật tốt giữa vô vàn khổ đau trên đời.
"không thích tôi nữa à?"
park sunghoon vùi mặt vào lòng sim jaeyun, hai tay em siết lấy vạt áo anh: "nếu như vậy thật thì sao ạ?"