7

157 23 2
                                    

đứa nhỏ đã ngủ say từ lúc vào xe, sim jaeyun tranh thủ gọi điện cho lee heeseung để báo rằng anh và park sunghoon sẽ không đi ăn tối cùng mọi người trong khoa. vết thương trên má của em sưng đỏ lên khá nhiều, anh thở dài, vết thương khác chưa lành đã có vết thương mới rồi.

park sunghoon ngủ đến tầm hơn 6h chiều, lúc này em đã nằm trong phòng ngủ, vết thương cũng được băng lại kĩ càng hơn, bên cạnh tủ đầu giường là một cốc nước cam. tiếng cửa mở, sim jaeyun chậm rãi bước vào, trên tay là một đĩa dâu tây.

"dậy rồi à?"

"chú..."

em nhìn sim jaeyun, rồi nhớ lại chuyện ở bệnh viện, bàn tay trắng nõn cứ siết chặt lấy chăn, ậm ừ mấy câu.

"chú không ở bệnh viện ạ? còn bữa ăn tối nữa, hay chú đi với mọi người đi"

"không cần, tôi đã nấu bữa tối xong rồi, hôm nay tôi không đến bệnh viện buổi tối đâu"

sim jaeyun đưa một quả dâu tây về phía em: "dâu của anh trai tôi gửi, cậu ăn thử xem"

quả dâu đỏ tươi rất to, vừa mọng nước lại vừa ngọt, park sunghoon cắn một miếng đã trông vui vẻ hơn hẳn. sim jaeyun ngồi đối diện trông thấy đứa nhỏ nhoẻn cười, khoé miệng anh cũng cong lên.

"thích đồ ngọt lắm đúng không?"

"vâng... cảm ơn chú"

"tủ lạnh còn nhiều lắm, cậu muốn ăn thì cứ xuống lấy ăn"

park sunghoon cúi đầu: "chú không muốn hỏi tôi chuyện gì ạ?"

"chuyện gì?"

"thì... chuyện hai người kia đã đến phá ở bệnh viện..."

sim jaeyun xoa đầu em, hơi ấm từ bàn tay anh khiến park sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng của anh đều đều bên tai: "là chuyện riêng của cậu mà, cậu muốn nói thì tôi nghe, còn không thì tôi sẽ không ép cậu nói, quan trọng là giữ sức khoẻ cho cậu đã"

nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của park sunghoon, anh vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ như để trấn an.

"chỉ cần yên tâm là tôi sẽ không để ai mang cậu đi hết, đừng lo"

park sunghoon nhìn anh.

bao nhiêu lời muốn nói cứ như bị kìm nén quá lâu trôi theo cùng nước mắt.

"đó là bố mẹ nuôi của tôi..."

"tôi lớn lên ở viện mồ côi, năm 10 tuổi, họ đã nhận nuôi tôi, sau đó họ cho tôi đi học đến hết cấp 3. bố nuôi tôi bắt đầu đánh bạc, ông ta thua lỗ rồi nợ nần, mỗi lần thua bạc sẽ đi uống rượu, uống say rồi về nhà đánh tôi để giải toả bực tức. cứ như vậy cho đến năm tôi 19 tuổi, mẹ nuôi tôi và ông ta liên tục cãi nhau, bà ấy nói rằng chính vì ngày xưa ông ta đòi nhận nuôi tôi nên mới tốn thêm tiền lo thêm cho một đứa không có máu mủ..."

"họ trở nên căm ghét tôi, nhốt tôi trong ngôi nhà của họ, mỗi ngày tôi đều phải phục vụ mọi thứ cho họ, giận thì họ đánh, đánh mệt rồi lại mắng chửi, tôi xin họ cho tôi đi làm, họ sợ rằng tôi sẽ bỏ trốn rồi không trả cho họ tiền mà họ đã tốn công nuôi tôi mấy năm qua..."

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ