13

111 23 2
                                    

park sunghoon tỉnh dậy trong trạng thái không quá minh mẫn, em chỉ cảm nhận được xung quanh là một không gian rất lạ, hai tay hai chân bị trói chặt vào phía sau ghế, trước mặt là bố mẹ nuôi đang đứng nói gì đó.

em dần nhớ ra chuyện họ lừa em đi xuống rồi bắt em lại đây. park sunghoon cựa quậy, nhưng không thấm thía vào đâu vì dây thừng buộc quá chặt, em bất lực hét lớn.

"thả tôi ra, các người nhất định phải bắt tôi về đây à?"

người đàn ông chậm rãi đến gần park sunghoon, dùng lực tay mạnh siết chặt cằm em.

"phải bắt chứ, dạo này mày giá trị thế mà"

park sunghoon vẫn cứ nghĩ ông ta muốn bắt em về để bán cho bọn khốn đó, cho đến khi ông ấy đưa dòng tin nhắn chết tiệt kia để em xem. họ dám đòi sim jaeyun phải mang 100 triệu won đến đây mới thả em ra? 100 triệu won trong 1 đêm? hai người họ xem tiền là cỏ rác sao?

"ông nghĩ chú ấy sẽ mang tiền đến đây à?"

dù cho sim jaeyun và em có mối quan hệ khá tốt, nhưng nói ra thì cũng chỉ vừa mới quen, hơn nữa ngoài việc là một người đang ở nhờ nhà của sim jaeyun, em không là gì quan trọng đến mức chú ấy sẽ mang 100 triệu won đến để đón em về. có phải họ đánh giá cao giá trị của em quá rồi không?

park sunghoon cười đau khổ, bây giờ có chết ở đây cũng không sao, hoặc em sẽ tự sát khi được bán cho bọn người khốn kiếp kia.

chỉ là... trước khi rời đi, em vẫn không kịp nói một lời tạm biệt với sim jaeyun.

người đàn bà đi đến nắm tóc park sunghoon giật về phía sau, bà ta nhìn em bằng ánh mắt vô cùng căm ghét, nếu nhớ lại năm mà em được đón về nhà họ, em thật sự không nhận ra đây là người đã từng trao em ánh mắt trìu mến khi còn bé.

"nó làm sao nỡ để người yêu bé bỏng của nó ở đây chịu khổ chứ?"

"vớt được của ngon thế này mà lại giấu bố mẹ lâu này vậy con trai?"

park sunghoon xoay đầu, em thở hắt.

"đừng mong chú ấy đến, vì chú ấy mà đến thì các người sẽ bị tống vào tù ngay đấy"

"làm cái gì thì cũng phải nghĩ hậu quả chứ, bố mẹ?"

kim yeonseul vung tay tát park sunghoon thật mạnh, lực tay lớn đến mức khoé miệng em rỉ máu, vết thương trên mặt vừa ổn hơn một chút nay lại chịu tiếp vết thương thứ hai. bà ta nâng mặt em lên, gằn giọng.

"có được một thằng chống lưng là mày ăn nói không biết sợ ai nữa nhỉ?"

vừa định tát thêm một cái, điện thoại đặt trên bàn vang lên.

bố nuôi của park sunghoon nhếch mép, ông ta cố tình bật loa ngoài, đưa về phía em.

"tôi đến ga seoul rồi, ông đang ở đâu?"

là giọng của sim jaeyun.

chú ấy... thật sự mang 100 triệu won đến đây để đón em?

"bình tĩnh nào, bây giờ tao sẽ đưa cho mày vị trí chính xác, nên nhớ là nếu tao phát hiện có cảnh sát, tao sẽ giết thằng nhãi ranh park sunghoon ngay lập tức đấy"

jakehoon; flashlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ