suốt quãng đường về, tay park sunghoon vẫn không ngừng chảy máu, sim jaeyun không thể về nhà sơ cứu sơ qua được nên quyết định đến bệnh viện dù đang trong ngày nghỉ phép. khoa ngoại tổng hợp luôn đông đúc dù sáng hay tối, sim jaeyun biết nếu vào bệnh viện chắc chắn sẽ bị giữ lại hỗ trợ, nhưng nếu về nhà thì mấy dụng cụ y tế ở nhà không đủ để băng vết thương cho park sunghoon, anh muốn kiểm tra nó có nhiễm trùng hay không.
phòng nghỉ hôm nay có lee heeseung vì hắn trực ca đêm, sim jaeyun bế park sunghoon đang ngủ say đặt lên giường, lee heeseung đang xem bệnh án cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, thêm cả cậu nhóc đó nữa. vẻ mặt của sim jaeyun rất hốt hoảng, còn cậu nhóc thì thương tích đầy người.
"có chuyện gì đấy?"
"nói sau đi"
sim jaeyun vội vàng đeo găng tay, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nước sát trùng, cẩn thận xem qua vết thương của park sunghoon một lượt. trên vai bị thương khá sâu, mặt thì bầm tím, trên cổ tay và cánh tay cũng bị thương. làm bác sĩ một thời gian rồi, đây là lần đầu lee heeseung trông thấy sim jaeyun run tay đến vậy.
hắn thở dài, gấp gọn bệnh án rồi đẩy sim jaeyun qua một bên, chậm rãi đeo găng tay vào.
"nếu mất bình tĩnh thì không được động vào bệnh nhân"
"xin lỗi..."
đến khi nghe lee heeseung nói câu đó, sim jaeyun mới nhận ra bản thân đang rất vội vàng, chắc chắn sẽ có sai sót nếu sơ cứu cho park sunghoon.
lee heeseung cẩn thận khử trùng vết thương ở vai cho park sunghoon rồi băng gọn gàng lại, mấy vết bầm tím trên tay và mặt cũng được xử lí nhanh chóng, sẵn tiện hắn xem qua tình trạng sức khoẻ của park sunghoon. đứa nhỏ này cơ thể rất yếu, trên người còn có những vết thương khác không riêng gì tay chân, hiện tại còn đang có dấu hiệu bị sốt, lee heeseung đắp chăn cho em rồi mới quay sang sim jaeyun.
"không ổn, lát nữa đưa cậu nhóc qua phòng bệnh truyền dịch đi"
"em biết rồi"
sim jaeyun nhìn park sunghoon, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
"lần sau nếu không được thì phải nói anh làm, khi nãy tay run như vậy mà vẫn dám tiếp tục à?"
"em hơi rối nên..."
lee heeseung thở dài: "cậu nhóc đó rất đặc biệt đúng không?"
"anh mày nhìn ra được mày quan tâm cậu nhóc thế nào đấy, nhưng mà khi đã động vào công việc thì phải thật bình tĩnh, cậu nhóc không bị nặng đến mức đó, mỗi có cầm chai nước sát trùng thôi mà đã run lên hết rồi"
trong lúc lee heeseung và sim jaeyun nói chuyện, park sunghoon bắt đầu cựa quậy, em chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, tất cả đều mờ mịt, em không xác định được mình đang ở đâu, người trước mặt nhìn thoáng qua cũng không phải sim jaeyun. em run rẩy, giọng nói đứt quãng thều thào.
"chú... chú ơi..."
"chú ơi... chú đâu rồi... chú ơi..."
em không nhịn được bật khóc, nỗi sợ vẫn chưa vơi đi nên park sunghoon luôn cảm thấy bất an với mọi thứ xung quanh. sim jaeyun thấy thế lập tức đi đến bên cạnh em, dịu dàng xoa đầu em trấn an.